Thấy tôi ngẩn tò te ra một chút, ông Trường cụt hứng, chun ngay mũi lại:

- Thế nào, nhận được tin mừng, tại sao mặt cậu lại thộn ra như... heo đực vậy?

Tôi thú thật:

- Vợ chồng em cưới sát Tết nên bây giờ mới chuẩn bị đi trăng mật.

Bất ngờ, ông Trường thu nắm đấm, giáng vào không khí một quả thôi sơn:

- ... Thế là công toi. O bế, tập tành, bồi dưỡng, hy vọng suốt một năm trời!

Ông ta mới nói đến đấy, chợt thấy vợ tôi lướt ngang qua cửa, liền nín bặt, nhìn theo, rồi nói:

- Chuyện hệ trọng thế này nói ở đây bất tiện. Thôi, ra nhà văn hóa.

Thế là hai anh em chúng tôi lên xe Honda chạy tốc ra nhà văn hóa thôn.

Chưa kịp ngồi xuống ghế, ông đã oang oang:

- Vào đây... vào đây, tao sẽ chỉ cho mày rõ: Đời mày tàn, không phải là cái sự sát phu yếm phụ, mà cô vợ mày ấy, vừa nhìn thấy là tao đã hết hồn. Tao hết hồn là lo cho cái sự nghiệp thể thao thôn nhà, cái tương lai của mày. Bởi vì, bọn đàn bà ghê lắm-nhất là những cô nàng mông to, ngực nở, mắt lá dăm, mà hai bên má cứ đỏ hây hây ra như thế thì mày, chứ Messi, Ronaldo... rồi cũng tiêu chú em ạ. Chỉ một đêm, chứ đừng nói một tuần, một tháng trăng mật em ơi. Tàn!

Chưa bao giờ tôi thấy ông lo lắng đến thế, nên tôi cũng liều động viên ông một câu cho phải đạo:

- Anh Hai cứ yên tâm.

Ông ta vẫn lắc đầu ngằn ngặt:

- Yên tâm cái con khỉ... Tao đã trải qua tao biết. Rồi mày cũng sẽ biết. Cánh đàn ông chúng ta, ai mà chẳng tự xưng mình là anh hùng. Nhưng mà anh hùng là ở ngoài kia kìa, chứ... hễ bước qua cửa buồng rồi biết. Từ Hạng Vũ, Hán Vương, Ngưu Ma Vương, Tào Tháo, đến tao... rồi mày, đều...! Kỳ cục lắm, không thể tả được.

Thấy tôi vẫn còn chưa hiểu, ông giải thích:

- Tao nói bởi vì mày-cầu thủ trụ cột của đội tuyển-đã là cầu thủ, thì cái quan trọng bậc nhất là cái đầu gối, mà cái đầu gối thì nó lại tối kỵ cái “khoản kia”. Hiểu chưa?

Quả thật, nghe ông trưởng ban biểu dương cái thế mạnh dữ dằn của đàn bà con gái, tôi cũng hơi hoảng và không sao giấu nổi băn khoăn:

- Anh Hai có kinh nghiệm gì không?

Ông Trường lắc đầu, thất vọng:

- Thua!

Nếu chỉ vì một người đàn bà-người ấy lại là vợ của tôi-mà sự nghiệp thể thao của thôn lại rơi vào bế tắc thì thật là xấu hổ. Nhưng tôi cũng chưa biết làm thế nào để tìm ra lối thoát. Thể thao là thể thao, còn chuyện vợ chồng là việc hệ trọng cả một đời người!

- Hay là...

Tôi vừa mới nói được hai tiếng “hay là”, mắt ông Trường đã sáng lên, ông vội vàng sấn lại:

- Thế nào, mày có cách gì hay?

- Hoãn trăng mật lại, để sau khi kết thúc cúp bóng đá.

Ông Trường vỗ hai bàn tay vào nhau đánh “bộp”:

- Hay! Tuyệt vời.

- Nhưng mà...

- Còn nhưng cái gì nữa!

- Anh để em bàn lại với cô ấy đã.

Ông Trường lại nhăn mũi, đổi cách xưng hô cậu cậu, anh anh rất ngọt ngào:

- Khô... ồng. Không được đâu, cậu mà bàn với cô nàng là kể như hỏng. Cô nàng chỉ cần rỉ ra hai giọt nước mắt là... rồi. Anh biết, cánh chị em khi đã nghe được tiếng đi du lịch là y như rằng, suốt ngày đi ra đi vào, nôn na nôn nóng, xúng xa xúng xính, nghĩa là... Ông ta ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Địch” đã chuẩn bị tư thế sẵn-sàng-chiến-đấu! Cậu lại bảo “khoan”, đứa nào nó chịu.

Lúc ấy, tôi mới kịp nhận ra, điều gì đã làm cho anh lo lắng, băn khoăn đến vậy. Tôi đưa cả hai tay nắm chặt tay anh:

- Thôi, em quyết.

Trường vỗ vào vai tôi rất mạnh:

- Thế mới là đàn ông.

Rất may là Thoa của tôi không đến nỗi dữ dằn như những người đàn bà mà ông bầu đội bóng thôn đã vẽ ra để dọa tôi. Em chỉ thoáng buồn rồi đồng ý ngay với tôi hoãn kỳ du lịch lại để tập trung cho tập luyện.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Sau các vòng thi đấu, đội bóng thôn tôi đã lọt vào chung kết.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng, người nông dân chân lấm tay bùn ở quê tôi lại say mê cuồng nhiệt và dành nhiều ưu ái cho thể thao đến thế. Buổi chung kết giải bóng đá nông dân, ở khắp các ngả đường, sông rạch đi vào sân vận động, xuồng ghe, xe cộ tấp nập và đông nghẹt; sân có đến mấy ngàn chỗ đứng, ngồi đều chật cứng. Chúng tôi vào sân với màu áo đỏ, với niềm tự hào và biết ơn vô hạn. Đội tuyển chúng tôi đã nắm chặt tay nhau, thề chiến đấu và chiến thắng như những người chiến sĩ.

Ngay đầu hiệp một, toàn đội của chúng tôi đã chớp thời cơ, áp đảo đối phương và ở phút thứ 3, tiền đạo số 6 tung cú sút ở khoảng cách 25m mở tỷ số 1-0. Phút thứ 41, tôi đón được bóng từ một quả phạt góc bên cánh trái, nhảy lên đánh đầu, ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Trên khán đài, tiếng cổ động viên gào thét, tiếng hò reo và bài ca “Chiếc cúp cuộc đời” đã từng làm rung chuyển cả khán đài châu Âu, Nam Mỹ những mùa World Cup, giờ đây lại gầm lên như bão biển: “Đi ta đi, A lê A lế A lê. Dô Dô Dô A lê A lế A lê. Trong đêm nay lòng ta cơn sóng trào dâng. Đêm đăng quang... Một ngày toàn thắng về ta...”. Tôi còn nghe ở giữa khán đài B có đến mấy trăm người, vừa thổi kèn đồng, vừa hát vang: “Lẻ bảy... tiểu đoàn lẻ bảy. Đoàn quân lẻ bảy kể từ ngày ấy đánh đâu được đấy oai hùng biết mấy...”. Tôi biết ngay là ông già vợ của tôi cũng có mặt và đang chỉ huy dàn nhạc vĩ đại này. Ông là bộ đội của Tiểu đoàn 307. Khi nào hứng chí, lập tức bài ca ấy vang lên.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 3-0. Chúng tôi ra phòng nghỉ, để lại sau lưng những tràng pháo tay vang dội.

Chúng tôi trao đổi với nhau về đấu pháp mới trong hiệp hai, những nhược điểm của đối phương mà chúng tôi cần khai thác và quyết tâm bảo vệ khung thành của đội nhà.

Chuẩn bị vào thi đấu hiệp hai thì ông bầu Trường vẻ mặt căng thẳng gọi riêng tôi nói nhỏ: “Thắng lợi ở hiệp một là rất đáng mừng-một kết quả không ngờ”. Ông ta lưỡng lự một lát rồi nói tiếp: “Đội ta có thể giữ vững tỷ số nhưng mà... thôi, không nên đậm quá. Vuốt mặt còn nể mũi. Ngày đầu năm, mình không nên để thôn bạn buồn. Hơn nữa... chủ tịch xã cũng là người thôn ấy". Ông còn dặn thêm: “Cậu chỉ cần nói với thủ môn Thắng, tiền đạo Hiệp, bốn chúng ta biết với nhau là được... Ở những vòng trước, các đội kia người ta cũng làm như thế”.

Tôi vội vã bước vào sân. Chúng tôi lại nắm chặt tay, chụm đầu vào nhau nghe lời thề đồng đội. Trong những giây phút thiêng liêng như vậy, tôi quên béng cái chuyện mà huấn luyện viên đã nói lúc ngoài sân. Vì thế, khi bước vào hiệp hai-chính tôi, chứ không phải ai khác-vừa nhận được đường chuyền từ tiền vệ bên cánh phải, tôi khéo léo phá bẫy việt vị, một mình đối diện với thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 4-0.

Đội hình bên áo vàng rối loạn. Còn chúng tôi như những chàng Pele, Gullit, Platini, như là Hồng Sơn, Sỹ Hùng, Huỳnh Đức... hoàn toàn làm chủ trên sân cỏ.

Ở phút thứ 48, trung vệ Toàn nâng tỷ số lên 5-0; ở phút 51, tiền đạo Hiệp nhận được quả phát bóng từ thủ môn Thắng, đi thẳng đến khung thành đối phương nâng tỷ số lên 6-0; phút thứ 63, tiền đạo mang áo số 8 vào thay số 6 (bị chấn thương) đã đón bóng từ một quả phạt gần giữa sân, vô lê, ghi bàn thắng tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 7-0... Tới phút 80, chúng tôi đã ghi được 10 bàn thắng: 10-0 .

Khi lướt qua chỗ huấn luyện viên, tôi thoáng thấy vẻ mặt của ông có điều gì rất lạ, hình như không hài lòng. Và, quả nhiên, ông chạy ra gần mép biên, nói gằn từng tiếng:

- Thế này là thế nào... Vũ?

Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra lời khuyên của ông khi bước vào hiệp hai, nhưng đã muộn. Tôi chỉ còn kịp nói với thủ môn Thắng và anh em cầu thủ một lời gợi ý: “Có lẽ, ta cũng nên cho đối phương gỡ một bàn danh dự!”.

Còn mười phút-thời gian cuối trận đấu là vô cùng quý giá-đã có bao nhiêu điều bất ngờ kỳ diệu và nhiều đội đã làm đảo ngược thế cờ. Nếu chỉ cần một chút tỉnh táo, đối phương sẽ nhận ra ngay, chúng tôi đang chơi trò “hữu nghị”. Nhưng khổ nỗi, có thể vì xuống sức, vì mất tinh thần, họ đã không tận dụng được thời gian và thời cơ. Có những pha khung thành chúng tôi gần như bỏ trống, mà cầu thủ đối phương vẫn đá bổng lên trời. Điều đó làm cho tất cả cổ động viên hai bên đều phẫn nộ. Trên khán đài, tiếng la hét, tiếng trống, tiếng kèn và bài ca Tiểu đoàn 307 lại vang lên. Toàn đội chúng tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh, lấy lại phong độ và tràn lên như một cơn lốc đỏ. Chúng tôi đã ghi thêm một bàn thắng nữa, ấn định tỷ số 11-0 ở phút 90.

Hàng ngàn cổ động viên-nông dân tràn xuống mặt sân. Họ công kênh, tung bổng chúng tôi lên cao, tặng cho chúng tôi những bó hoa tươi hái ở vườn nhà. Lúc trao giải, đồng chí Chủ tịch xã bắt tay từng người chúng tôi và tươi cười nói: “Tốt lắm, anh em đá rất hay! Sang năm chắc chắn giải đấu sẽ còn vui hơn”. Mãi lúc này tôi mới nhìn thấy vợ tôi đang đứng ở góc sân. Tôi vội chạy đến với em. Trong lúc vô cùng phấn khích, tôi không còn biết giữ gìn ý tứ: Tôi đã tặng cho em tất cả hoa và ôm chầm lấy em. Thoa ngại ngùng đẩy tôi ra.

Ở giữa sân, ông già vợ của tôi và ông bầu đội bóng ở trần trùng trục, áo và mũ quăng cả xuống đất. Họ đang quay cuồng vui trong điệu múa lâm thôn...

leftcenterrightdel
Tác giả Vũ Đức Nghĩa. 
Là thương binh từng đi qua chiến tranh, những thử thách và thăng trầm của cuộc đời không khiến ngòi bút của nhà văn Vũ Đức Nghĩa trở nên nặng nề hay bi lụy, mà trái lại, đã hun đúc ở ông một giọng điệu lạc quan, giàu sinh khí và thấm đẫm tình người. Với truyện ngắn “Hiệp hai”, từ câu chuyện bóng đá làng quê tưởng chừng nhẹ nhõm, ông mở ra những suy ngẫm sâu xa về hạnh phúc, danh dự và cách con người lựa chọn sống trọn vẹn với mình, với cộng đồng, để sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là chiến thắng một trận đấu mà còn là chiến thắng của nhân cách và niềm tin vào con người. (Nhà văn LÊ QUANG TRẠNG)

Truyện ngắn của VŨ ĐỨC NGHĨA