Đồng chí Nông Tạo, Giám đốc Ban Quản lý bảo lái xe dừng lại ở lưng chừng dốc, rồi cùng một chuyên gia của bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế bước xuống xe. Anh đưa tay như có ý mời vị khách tiến ra phía ta-luy âm của đường đèo, nói tiếng Anh thuần thục:
- Thời gian còn sớm, kính mời ông Phillip tạm dừng chân ngắm cảnh non nước Cao Bằng một chút nhé.
Vị khách cười tươi, sải bước theo Nông Tạo, dù đây không phải là lần đầu đến miền biên giới này, nhưng mỗi lần đều là cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của miền rừng đá Karst. Ông phóng tầm mắt ra xa, thung lũng Ngọc Côn-Phong Nặm đẹp như một bức họa sơn thủy hữu tình. Từ Ngọc Côn, dòng sông Quây Sơn chảy vào lãnh thổ Việt Nam rồi uốn lượn qua núi Lũng An, Lũng Khuốt, Lũng Qua, Lũng Thoang, Pò Dao, Tôm Đeng... gom nước đổ dạt dào nơi thác tiên Bản Giốc; tạo nên những xóm núi lẩn khuất trong mây và những cánh đồng thơm hương nếp mới. Bên dòng nước lành và giữa thung mây ấy, cộng đồng các dân tộc Kinh, Tày, Nùng đã bao đời sống gắn bó bên nhau, trở thành phên giậu nơi địa đầu Tổ quốc.
- Quê hương của anh rất đẹp - Phillip thốt lên - Loài vượn Mào đen phương Đông quý hiếm bậc nhất thế giới đã thật khôn ngoan khi chọn miền rừng xa xôi này là nhà.
- Vâng, chúng tôi thường đùa nhau là trên mỗi chặng tuần tra, đội tuần rừng “sang” không kém các cụ ngày xưa làm cách mạng, bởi vẻ đẹp của núi rừng, sự cộng sinh của muông thú và sắc màu rực rỡ của thảm thực vật nhiệt đới nơi đây đã hồi sinh. Đã vậy, những chú vượn Cao Vít cứ líu lo trầm bổng như dẫn đường, tiếng hót lẫn trong mây trắng và lá xanh, vút cao như tiếng chuông bạc của thần rừng treo nơi đầu gió.
- Anh ví von thật thú vị. Thôi chúng ta đi kẻo phía đoàn Trung Quốc họ chờ.
Hai người quay trở lại xe. Chiếc xe nổ máy rồi phóng vào con đường rải đá cấp phối dọc theo con suối giữa rừng biên giới. Đến điểm tập kết, đã thấy đội tuần rừng là những người dân địa phương được tuyển dụng làm việc trong Ban Quản lý nai nịt gọn gàng đứng chờ, áo vẫn còn ướt sương, song dáng vẻ của họ bồn chồn khác mọi ngày. Thấy Giám đốc đến, Đàm Thanh, người đội trưởng còn khá trẻ, gương mặt thuần hậu vội bước đến báo cáo:
- Báo cáo Giám đốc, đêm qua đi tuần, chúng tôi phát hiện đàn vượn không về vùng rừng Việt Nam như thông lệ. Chúng tôi mở rộng phạm vi giám sát thì phát hiện ở khu vực mốc 184 có nhiều dấu chân lạ, nghi có người xâm nhập biên giới trái phép.
Mặt Nông Tạo khẽ biến sắc, hỏi:
- Cậu đã báo cho Bộ đội Biên phòng biết chưa?
- Thưa anh, chưa. Chúng tôi đang chờ thêm một tổ tuần tra phía Tây Bắc về và xin ý kiến anh trước ạ. Mời anh xem...
Nông Tạo và Phillip cùng chụm đầu vào chiếc iPad quay hình thực địa của đội tuần rừng. Những bước chân loang loáng đạp trên những vạt đá sắc mỏng. Đội tuần rừng làm việc rất trách nhiệm, lần theo từng dấu chân hằn trên tầng lá mục. Không gian vẫn tinh khôi và tĩnh lặng, nhưng không có tiếng hót chào bạn của con vượn già thủ lĩnh. Nó đã dẫn đàn của mình từ khe núi sâu nhất về đây sinh sôi, phát triển. Những đàn nhỏ được tách ra từ đàn chính thường sẽ ung dung tối ngủ ở Trung Quốc, sáng về Việt Nam kiếm ăn, chơi đùa rồi tối lại về Trung Quốc. Riêng đàn lớn dù có mưa bão, gió tuyết thế nào cũng ở Việt Nam, sáng sớm hót vang rừng báo bình minh, nên việc cả đêm qua không thấy chúng là điều dị thường, báo hiệu vùng rừng có người lạ hoặc có dấu hiệu nguy hiểm.
Nông Tạo bấm điện thoại báo cho Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Sau khi hội ý phương án tác chiến, anh quay lại triển khai các bước tiếp theo cho anh em tuần rừng. Ngay lập tức, các tổ vào vị trí, lần lượt tỏa đi các hướng để rà soát kỹ lưỡng hơn ở những nơi hiểm địa, khả năng cao có người ẩn náu. Từng đến nhiều vùng địa chất hiểm trở, phối hợp với lực lượng chức năng của các nước, Phillip nhận ra đội tuần rừng ở đây đặc biệt tháo vát và chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng trên đường đi, họ cúi xuống tháo bỏ những chiếc bẫy của đối tượng săn bắn động vật gài giữa rừng sâu rất nhanh, rồi lại phăm phăm bước trên rêu đá. Như hiểu được sự tò mò của Phillip, Nông Tạo giải thích:
- Anh em đều là người đi rừng chuyên nghiệp, ngày đêm lăn lộn trong rừng thẳm nên thuộc từng dấu cây, lốt thú. Loài vượn Mào đen phương Đông cũng do cha anh của họ phát hiện ra và báo cho kiểm lâm. Đồng bào Tày ở đây nghe tiếng hót “cao... vít, huýt... cao... vít, huýt... huýt...” rất trong, rất vang của nó cứ luồn qua lá rừng, hòa vào tiếng suối mà đến bản trên, xóm dưới nên gọi nó là vượn Cao Vít.
- Họ rất giỏi và cũng rất trách nhiệm nữa. Họ là những người lính thực sự - Philip giơ tay biểu đạt sự khâm phục.
Nông Tạo cười hiền:
- Đồng bào chúng tôi luôn dạy con cháu rằng, trái đất không nên chỉ là quê nhà của con người mà phải là quê nhà của muôn loài. Đây là quê hương của chúng tôi, chúng tôi sẽ hết lòng bảo vệ.
Tiếng chim vọng lại từ ngọn cây sau sau lá đỏ. Philip giật mình nhìn lên. Đàm Thanh nhanh miệng bảo:
- Chim “khó khăn khắc phục” hót đấy ngài chuyên gia ạ. Người Tày quê tôi mỗi sáng sớm nghe tiếng chim kêu là thức dậy, lên nương, vào rừng. Chim cứ nhắc mãi “khó khăn khắc phục” nên dân bản không ai lười được đâu. Nhất là từ ngày Ban Quản lý triển khai cho anh em tuần rừng tiến hành ươm giống và trồng xen dưới tán rừng tự nhiên gần 1 vạn cây giống thuộc 40 loài để làm thức ăn và nơi trú ngụ cho đàn vượn thì các loài chim, thú cũng về đây rất nhiều.
Bộ đàm tít tít báo về, Nông Tạo nhận được tin báo của tổ tuần rừng Tây Bắc phát hiện dấu hiệu khả nghi ở một hẻm núi sát đường biên. Vừa lúc đó, đội trinh sát của Đồn Biên phòng cũng cơ động tới. Thiếu tá Trần Hùng, Phó đồn trưởng nghiệp vụ vừa chào mọi người, vừa giở bản đồ địa hình để mọi người cùng xác định hướng đi. Chỉ tay qua từng điểm trên bản đồ, anh giải thích:
- Gần đây, Đồn lập kế hoạch nghiệp vụ theo dõi một số đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy. Thủ đoạn của bọn chúng là giả đi thăm thân, đi làm nương hoặc đi lấy củi, hái măng, săn thú rừng... để vượt biên trái phép sang bên kia biên giới mua ma túy vận chuyển về cất giấu trong rừng, tại các lán nương, rồi tìm cách vận chuyển về nội địa.
Đàm Thanh như vỡ ra điều gì, khẽ a... một tiếng. Nhận ra mọi người đang nhìn, anh cho biết:
- Đúng là những ngày gần đây, có một số nhóm đi rừng vào những giờ rất khác thường. Tôi có hỏi thì họ bảo phát hiện được một ổ nấm lim ở tít sâu trên rông núi. Việc làm ăn của họ nên tôi không tiện hỏi kỹ, chỉ nhắc nhở họ lưu ý không được bẫy thú và cẩn thận củi lửa kẻo cháy rừng.
Trần Hùng gật đầu xác nhận, anh nói tiếp:
- Theo tin trinh sát báo về thì bọn cầm đầu vẫn chưa xuất hàng, nhưng có thể chúng thuê một số người dân giả hoạt động để đánh lạc hướng. Chúng ta cần hết sức cẩn thận. Riêng với bà con, nếu vì nghe lời dụ dỗ mà vô tình tiếp tay cho chúng thì rất cần đội tuần rừng hỗ trợ vận động, vừa vì quan hệ thân tộc, dân tộc, vừa để giúp bà con không vì lòng tham mà vi phạm pháp luật.
Bộ đàm lại báo về, những người lạ đang di chuyển về hướng biên giới, không bao lâu sẽ vượt biên. Ngay lập tức, các chiến sĩ biên phòng và đội tuần rừng chạy nhanh về hướng được xác báo. Đến nơi, đó là một triền núi hoang vắng, cỏ lau cao ngang ngực. Phillip cũng bám sát Nông Tạo và Đàm Thanh, nối gót những trinh sát đặc nhiệm. Cùng lúc ấy, trên đỉnh đồi xuất hiện những bóng người lẩn giữa cỏ lau, lầm lũi tiến về phía đường biên. Đàm Thanh nhận ra vài người trong số họ là dân bản Ngọc Chung, liền thì thầm báo cho Trần Hùng biết. Mọi người căng mắt quan sát, nhận mặt đoàn người và xem họ có mang theo vũ khí nóng hay không. Khi xác nhận đa số là người dân trên địa bàn, để tránh rút dây động rừng, Trần Hùng ra hiệu cho Đàm Thanh cùng tổ tuần rừng ra mặt, như thể tình cờ đi qua khu vực này.
Khi đoàn người đến sát đường biên, họ chọn một góc khuất có nhiều bụi rậm và mở những chiếc ba lô đeo bên người, rì rầm trao đổi với nhau bằng thứ tiếng khá lạ tai. Đàm Thanh cùng đội tuần rừng rẽ cỏ lau vòng qua, giả như bất ngờ gọi lớn:
- Ơ kìa chú Quang, sao chú lại ở đây? Sát biên giới thế này là vi phạm quy chế quản lý biên giới đấy. Mà những người này cũng ở bản mình luôn hả chú? Sao cháu thấy lạ quá.
Người có tên Quang khẽ biến sắc mặt. Thấy tổ tuần tra có 3 người, gã ném ánh mắt sắc lẹm về phía sau. Những kẻ trong đoàn vừa mới định manh động đã lập tức bị tổ tuần rừng quật ngã và tước những con dao đi rừng trong lù cở. Tên Quang trợn ngược mắt lên, nhận thấy hai nòng súng sắc lạnh đã kề sát đầu mình, mắt gã tối lại, ngoan ngoãn đưa tay lên cao và theo các trinh sát biên phòng về Đồn để khai nhận hành vi vượt biên trái phép của mình cùng đồng bọn. Từ mắt xích này, sẽ có một chuyên án mới được mở ra vì bình yên biên giới.
Sau khi tạm biệt các trinh sát biên phòng, Nông Tạo, Đàm Thanh và Phillip cùng đội tuần rừng quay lại cung đường quen thuộc để tiếp tục cuộc hội đàm bên cột mốc. Trên đường, muông thú trong rừng như cũng cảm nhận được nguy hiểm đã qua, rúc rích kéo nhau đi kiếm ăn. Đàm Thanh vắt hai ngón tay lên môi, hẽ huýt một tiếng dài bắt chước tiếng vượn Cao Vít... Tán rừng đem tiếng anh thả vào thung sâu hun hút. Và rồi như mờ như tỏ, xa xa đâu đó, có tiếng vượn đáp trả véo von như nhắn bảo “... tôi đây, tôi đây... chào bạn.. chào bạn...”.
Cả đoàn tuần rừng ngước mắt nhìn lên. Trong tầm mắt họ, chỉ thấy bát ngát non xanh ngàn tuổi không già. Tiếng hót của loài vượn quý cứ thoắt gần, thoắt xa như chơi trò đuổi bắt. Mùa xuân biên giới ùa về theo tiếng hót. Để cả triền xuân xôn xao, xôn xao...
| Nơi đất thiêng biên cương, từng cái cây ngọn cỏ, từng loài muông thú, từng làng bản, mỗi con người..., tất cả đều trong một mối quan hệ "sinh thái hệ" khăng khít không thể tách rời. Bởi thế, nơi ấy mới được gọi là phên giậu của Tổ quốc. Nhà văn Phạm Vân Anh đã khéo léo và tinh tế khi kể câu chuyện về sự tạm thời biến mất của một loài vượn quý trong vùng rừng giáp biên. Từ đó, những vấn đề quan trọng đã kịp thời được đặt ra và xử lý. Rừng xanh chỉ thật sự im lặng khi nó đang ẩn chứa những bất thường. Và nhiệm vụ của con người trong "sinh thái hệ" đường biên ấy là khiến rừng xôn xao trở lại. (Nhà văn TỐNG NGỌC HÂN) |
Truyện ngắn của PHẠM VÂN ANH