Họ trú trong một hang đá xù xì, nơi những mỏm đá nhọn hoắt chực chờ đâm vào da thịt. Tài sản quý giá nhất là cái thùng sắt gò từ ống pháo sáng, đựng dăm gáo nước ít ỏi chắt chiu từ mạch giếng cạn.

Thạch từ bìa rừng về, mắt sáng rực như vừa bắt được vàng:

- Anh Đòm ơi, đất đèo Ngam lạ lắm, thơm như có ai ướp hương trầm!

Anh đưa miếng đất vụn cho Đòm. Người lính dạn dày kinh nghiệm đưa lên mũi hít hà, giọng trầm xuống như tiếng của đất:

- Ừ, nức lắm. Cái gỗ rồi cũng hóa cát bụi, nhưng cái hương này thì ngàn năm không mất được đâu cậu ạ. Nó thấm vào máu đất rồi.

Họ đang nói chuyện thì tiếng phản lực xé toạc bầu trời. Một loạ

t bom

giội xuống, rung chuyển cả vách hang. Sung chạy về, mặt hốc hác, tay xách thùng nước chỉ còn lại lớp bùn đáy:

- Giếng sập rồi!

Cái tin ấy đánh vào lòng họ còn đau hơn mảnh bom. Giữa vùng đất "túi bom" này, mất nước nghĩa là mất đi nhựa sống. Không khí trong hang đặc quánh lại, nặng nề như khối đá ngàn năm. Đòm đang cơn sốt rét, răng va vào nhau lập cập nhưng vẫn nhất quyết nhịn uống để dành nước cho anh em.

Giữa lúc cái chết và cơn khát đang bủa vây, một "phép màu" xuất hiện. Thảo-cô y sĩ trẻ người Hà Nội, xinh đẹp và trong trẻo như một nhành lan rừng-lạc bước vào hang. Cô mang theo mùi hồ quần áo mới và hơi thở của hậu phương.

Thảo nhìn quanh ba người lính, miệng khẽ cười bẽn lẽn:

- Em sang đây công tác, được các anh giúp đỡ mà chưa kịp biết tên nhau. Các anh... tên gì cho em dễ xưng hô ạ?

Anh Đòm đang quấn chiếc chăn chiên, nghe thế thì hất hàm về phía Sung, cười hể hả:

- Ở đây toàn "anh hùng hào kiệt" cả đấy cô y sĩ ạ. Đây là lão Sung, Tiểu đội trưởng. Tên là Sung nên lúc nào cũng "sung sức", đường hỏng đâu là có mặt đó. Còn đây là cậu Thạch, lính mới nhưng tính tình "đá tảng" lắm. Tên Thạch nghĩa là đá mà, cứng từ cái đầu đến cái tính.

Thạch hơi đỏ mặt, nhìn sang Đòm đang run bần bật:

- Còn đây là anh Đòm, thưa cô Thảo. Tên đầy đủ là Đinh Tắc Đòm. Cái tên này là "đặc sản" của đèo Ngam đấy ạ.

Thảo bật cười trong veo:

- Tên anh Đòm... nghe cứ như tiếng súng ấy ạ?

Anh Đòm vỗ vỗ vào ngực mình, giọng tự hào:

- Chính thế! Bố anh ngày xưa là du kích, cả đời ước có cây súng thật để bắn giặc. Cụ bảo: "Cứ nghe tên mày là giặc đã thấy run rồi". Thế nên cụ đặt tên anh là Đòm! Còn cô là Thảo, chắc là nhành cỏ nhỏ lạc vào giữa "súng", "đá" và "sức mạnh" của các anh rồi.

Anh Đòm bỗng trở nên phấn chấn, ánh mắt lấp lánh nhìn cô gái trẻ:

- Cô Thảo ạ, sáu năm rồi chúng tôi chưa thấy bóng dáng một người con gái nào. Giờ tôi lại tham lam ước, giá có thêm một cô nữa cùng đi với cô, rồi hai cô cứ ngồi trên cái chõng tre kia mà... cãi nhau cho chúng tôi nghe. Chẳng cần làm gì đâu, cứ cãi nhau chí choác chuyện phấn son, chuyện làng xóm là anh em tôi thấy sướng, thấy đời vui như đang được ở nhà rồi!

Thảo nghe thế, sống mũi bỗng cay sè. Cô đáp lại bằng giọng bướng bỉnh mà đầy tự tin:

- Các anh cứ khéo lo! Rồi tới đây con gái tụi em lên Trường Sơn không kém gì các anh đâu. Lúc ấy chỉ sợ các anh thấy chúng em ồn ào quá, lại đuổi không cho vào hang trú chân ấy chứ!

Sự xuất hiện của Thảo khiến cái hang đá lạnh lẽo bỗng ấm sực hơi người. Vì lòng hiếu khách và sự trân trọng dành cho người con gái đầu tiên đặt chân đến chốt, Đòm và Sung đã giấu nhẹm chuyện giếng sập, nhường chậu nước cuối cùng cho Thảo rửa mặt.

Nhưng Thạch, với cái tính thẳng băng của lính trẻ, đã không kìm được lòng khi thấy Thảo hồn nhiên xin thêm chậu nước thứ hai. Anh gắt lên, để rồi sau đó là sự áy náy muộn màng khi Thảo hiểu ra sự thật.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Cô gái Hà Nội tưởng tiểu thư ấy lại không hề yếu đuối. Ngay hôm đó, cô vác túi cứu thương lao ra mặt đường giữa lúc phản lực gào thét để băng bó cho Thạch khi anh vừa bị trúng mảnh văng. Một loạt bom nổ, Thạch bị mảnh văng xé toạc bắp tay. Giữa khói bụi đen ngòm, Thảo đã ở đó. Cô quỳ xuống nền đất nóng rẫy, mím chặt môi, thoăn thoắt băng bó cho anh. Máu của Thạch thấm vào tay cô, trộn lẫn với bùn đất đèo Ngam. Thạch thì thào: "Tôi xin lỗi...". Thảo chỉ im lặng, một giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống bàn tay anh.

Sau trận bom, Thạch bị thương ở tay, còn Thảo thì lấm lem bùn đất, mái tóc dài dính đầy bụi Trường Sơn. Cô không còn là cô gái thành phố e lệ ban sáng, mà đã là một người đồng đội bản lĩnh thực thụ.

Sau đận ấy, Thạch dứt khoát cùng Thảo đi tìm nguồn nước mới. Thảo chỉ tay về phía bụi tre cằn: "Dưới gốc tre thường có mạch ngầm anh ạ". Thạch hì hục đào bới đến mức đôi bàn tay rớm máu, cho đến khi đất mềm ra và những giọt nước trong vắt rỉ ra từ kẽ đá. Thạch vội vàng gạn lấy ca nước trong, đưa cho Thảo: "Nước đây! Thảo rửa tay đi!". Thảo cười, nụ cười làm bừng sáng cả rặng núi rừng.

Buổi chiều hôm ấy, nắng quái vàng vọt hắt qua cửa hang. Sung xách dao đi tìm thêm chút củi. Trong hang, Đòm đang nhóm lửa, ngọn lửa bập bùng soi rõ ba gương mặt.

Thạch ngồi yên để Thảo băng lại vết thương. Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô giờ đã chai sần, khẽ hỏi:

- Thảo này, mai bọn mình đưa Thảo về đơn vị quân y nhé. Đường giao liên giờ thông rồi. Ở đây bom đạn rồi thiếu thốn đủ thứ...

Thảo dừng tay, ngước mắt nhìn lên vách hang đá. Tiếng chim "bắt cô trói cột" lại vang lên xa xăm, lúc thảng thốt, lúc như lời mời gọi. Cô cười, nụ cười làm bừng sáng cả không gian xám xịt:

- Các anh bảo con chim ấy hót là "khó khăn khắc phục" còn gì. Em chả sợ đâu. Em đã báo cáo đơn vị rồi, em ở lại thêm mấy hôm tiêm cho anh Đòm, xử lý vết thương cho anh Thạch ổn đã rồi về đơn vị ạ.

Đòm vỗ đùi đánh đốp:

- Hay! Đúng là cái chất của lính y sĩ. Nhưng đơn vị đang đợi cô, cô là "vốn quý" của binh trạm đấy.

Thế là sáng hôm sau, khi sương mù còn bảng lảng trên đỉnh đèo Ngam, tổ công binh ba người bùi ngùi tiễn Thảo lên đường. Thạch được giao nhiệm vụ “tháp tùng” Thảo đến tận đơn vị an toàn. Anh đi trước dẫn lối, vai đeo hộ Thảo chiếc túi cứu thương nặng trịch. Họ đi qua những hố bom còn khét mùi thuốc súng, qua cả rừng bồ kết bạt ngàn mà Thạch bảo sẽ hái cho Thảo gội đầu.

Dọc đường, tiếng chim "bắt cô trói cột" lại vang lên tha thiết. Đứng trước cổng đơn vị quân y nằm sâu trong một lũng nhỏ, Thạch dừng lại, đưa trả chiếc túi. Anh ngập ngừng:

- Tới nơi rồi Thảo ạ.

Thảo nhìn Thạch, rồi nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo dẫn ngược lại đèo Ngam. Cô lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, trao cho Thạch:

- Anh cầm lấy mà lau bụi đường. Và nhớ đừng có “tắm khô” mãi nhé, mạch nước mới mà chúng mình tìm được mạnh lắm đấy. Giữ sức khỏe, khi nào rảnh, em lại sang thăm... cái “Hang Thơm” của các anh.

- Thảo gọi nó là Hang Thơm à? - Thạch ngạc nhiên.

- Vâng, vì ở đó không chỉ có mùi trầm của đất, mà còn có mùi thơm của tình đồng đội nữa.

Thạch nắm chặt chiếc khăn, đứng lặng nhìn bóng áo xanh của Thảo khuất dần sau những lùm cây. Anh hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sớm. Trên cao, con chim nhỏ lại cất tiếng hót. Thạch mỉm cười, bước chân về đơn vị bỗng trở nên nhẹ tênh. Anh biết, giữa những vách đá khô cằn này, một mạch ngầm tình yêu đã bắt đầu chảy, bền bỉ và ngọt ngào hơn bất cứ giếng nước nào trên đời.

leftcenterrightdel
Nhà văn Châu La Việt. 
Sự xuất hiện của Thảo-một y sĩ trú nhờ trên đường đến đơn vị, đem theo hương sắc giữa núi rừng-đã làm thay đổi hoàn toàn không gian cái hang đá có ba chàng lính công binh mở đường. Giữa bom đạn chiến tranh, thiếu thốn trăm bề, chỉ thời gian vài ngày ngắn ngủi nhưng vượt lên tất cả là tình đồng đội, tình người. Thứ tình đó, làm ấm lên không gian lạnh lẽo của hang đá giữa rừng sâu, như “mạch nước ngầm” nồng nàn, thao thiết... Ở đó, một câu chuyện tình yêu chớm hé trong vắt, thi vị như đưa ra một cắt nghĩa về chiến thắng sắp đến, rất gần. (PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ).

Truyện ngắn của CHÂU LA VIỆT