Đêm dần khuya, tiếng côn trùng ngoài vườn càng gợi sự yên ắng, vắng lặng. Giờ này người đi ngoài con đường trên mặt đê đã thưa dần, người vào xóm càng ít. Tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên chỉ hai mươi hai giờ. Dự báo thời tiết mai gió mùa về, bà Cúc lại húng hắng ho. Bà chống tay ngồi dậy đi khép cổng. Ngồi lâu nên đôi chân tê cứng, phải khó khăn lắm bà mới dò dẫm bước được. Đúng lúc ấy có ánh đèn xe rọi thẳng vào cổng. Một người đàn ông lạ cất tiếng chào bà. Lạ nhỉ, mình có quen ai dáng dấp thế đâu.

- Dạ, cho cháu hỏi nhà bà Cúc phải không ạ?

Sống một thân một mình nên bấy lâu nay, ngoài mấy bà ở chi hội phụ nữ và ông tổ trưởng ra, chỉ có Thơm hay qua lại nhà bà...

*

Ngày ấy, mới sau giải phóng, như bao cô thanh niên xung phong khác, Cúc từ chiến trường về với chiếc ba lô nhẹ tênh trên lưng. Sau khi nhận công việc ở xã, cô hăng hái tham gia các hoạt động tái thiết quê hương còn đang khó khăn, thiếu thốn sau chiến tranh. Ngày ngày hăng say là thế nhưng đêm về, nhiều lúc Cúc cũng thấy cô đơn. Khát khao có một tình yêu, ước mơ được làm vợ, làm mẹ chưa bao giờ tắt, dù khi nhìn vào gương, cô biết những vết “chân chim” đã hiện lên trên khuôn mặt chứ đâu con trẻ trung như các cô gái làng mới lớn lên.

Nhưng rồi một ngày Cúc phải đối diện với sự thật nghiệt ngã. Những di chứng của chiến tranh khiến cô không thể thực hiện được ước nguyện đó. Thay vì chán nản, tiêu cực, cô quyết định dành cả cuộc đời mình cho công việc mà cô đã chọn. Cúc viết đơn tình nguyện lên công tác ở vùng kinh tế mới. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Cúc gắn chặt đời mình với cái xóm nhỏ này từ đó. Ngoài khoản tiền lương ít ỏi khi làm công việc ở xã, chiều về, cô cần mẫn cuốc, xới. Dưới bàn tay người phụ nữ, một vùng hoang sơ đã được cải tạo thành vườn tược xum xuê hoa trái bao bọc ngôi nhà nhỏ bình yên...

Khi tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu dần, đôi chân đau nhức khiến bà Cúc không thể làm những việc nặng như trước nữa. Bà sống đơn giản và luôn cảm thấy thanh thản. Nhưng trong một lần đi chợ huyện, bà nhìn thấy một bé gái chừng mười tuổi đang địu em trên lưng đi bán mấy củ sắn giữa trời đông giá rét, bà thấy xót xa. Phải rất khó khăn, bà Cúc mới tiếp cận được hai đứa trẻ lầm lì đó. Khi hỏi chuyện và hiểu ra hoàn cảnh của hai chị em, những giọt nước mắt cứ ứa ra từ khóe mắt bà. Bà Cúc đếm số tiền mang theo rồi nài nỉ người bán quần áo:

- Chị vét sạch túi chỉ có tần này để mua áo cho đứa nhỏ, cho chị lấy thêm cái áo cho đứa lớn, còn thiếu bao nhiêu phiên chợ sau chị sẽ gửi lại em không thiếu một đồng. Em biết chị hay đi chợ rồi mà. Được không em?

Người bán hàng lắc đầu ngao ngán:

- Khổ quá, ai cũng như chị thì em đến cháo cũng không có mà húp. Ai mà em cũng cho khất như chị thì tiền đâu mà em thanh toán vốn với chủ hàng bây giờ.

Bà Cúc cố giải thích:

- Em nhìn xem, có phải chị mua cho mình đâu, mà đứa em có áo rồi còn cô chị môi tím tái có tội không. Thôi thì giúp các cháu...

Người bán hàng vẫn lắc đầu. Đúng lúc ấy, có một cô gái đi ngang qua, mặc bộ đồ có vẻ đắt tiền, tỏa ra mùi nước hoa nhẹ. Vừa bước qua bà Cúc được mấy bước, người phụ nữ quý phái ấy quay lại lễ phép cúi đầu chào và hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khi hiểu ra, cô đưa tay sờ cái làn đựng đồ của bà Cúc:

- Hay cô bán cái làn này cho cháu, cháu mua tặng cô hai cái áo phao kia cô nhé!

Bà Cúc thấy thế là hợp lý nên gật đầu. Kể từ đấy, bà Cúc bỏ công luyện đan lại những món đồ từ tre, nứa. Là con gái làng nghề, tuy không còn nhanh nhẹn như thanh niên, nhưng cứ nghĩ đến việc giúp bọn trẻ có áo ấm, bà lại quên đi nỗi mệt nhọc. Cô gái tên Thơm đẹp người đẹp nết ấy đến lấy hàng đều đặn. Bà nghe cô ấy nói người ta mua để cắm hoa hay làm đồ lưu niệm gì đó.

**

Bà Cúc mải suy nghĩ khiến người đàn ông phải nhắc lại lần nữa.

- Bà ơi! Cháu là hàng xóm của Thơm. Nay Thơm bận, nhờ cháu đến lấy. Đồ bà đan đẹp quá cơ.

- Chú quá khen, thời nay người ta làm bằng máy hết, còn ai ưng thứ đồ quê kiểng của bà già này...

- Ấy chết, bà không nghe đài, báo tuyên truyền về sản phẩm thân thiện môi trường sao? Áo xống còn dệt bằng sợi tre, xơ dừa, bã cà phê nữa là... cứ cái anh dân dã là an toàn, mát mẻ nhất đấy ạ!

Nghe thế thì biết thế nhưng bà Cúc thấy yên tâm là những chiếc làn tre, giỏ tre của mình sẽ tiếp tục đổi lại được những chiếc áo ấm.

- Thế chú thông cảm cho cái yêu cầu kỳ quặc của bà già này nhé. Đổi áo cũ thôi, miễn là còn lành, còn sạch chú ạ. Thương tụi trẻ lắm mà tuổi già sức yếu có làm được gì đâu, tôi lại phải nhờ cô Thơm gửi lên vùng cao nữa đấy...

- Bà yên tâm, cháu sẽ chuyển giúp bà như Thơm đã làm. Tấm lòng của bà là chiếc áo ấm nhất khiến chúng cháu có thêm niềm tin vào sự tử tế ở cuộc đời này...

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH 

Nhiều năm nữa trôi qua. Bà Cúc cũng đã quen với anh “hàng xóm tốt bụng” của Thơm. Cho đến một hôm ngoài cửa có một cô gái cất tiếng gọi:

- Bà Cúc ơi...

Nâng cặp kính lão lên, càng nhìn mắt bà càng nhòe đi, chẳng thể nhận ra nét gì quen thuộc từ người đối diện.

- Cháu là Y Hoa, y tá vừa về trạm y tế nhận công tác. Chắc bà không nhớ ra cháu đâu.

- Vâng, lâu nay tôi chỉ quanh quẩn xó nhà, chả đi được đâu. Vậy chị là...

- Cháu là cô bé ngày xưa địu em đi bán sắn, được bà tặng chiếc áo ấm. Nhờ thế mà mùa đông cháu ngồi học không còn run rẩy nữa. Tuy không được gặp lại nhưng cháu vẫn luôn nhớ bà. Thật may mắn là vẫn tìm lại được bà...

Bà Cúc thấy ấm lòng. Ôi, ai mà ngờ được, bà già này tài hèn sức mọn, chỉ biết đan lát dành dụm giúp trẻ em nghèo, nào ngờ các cháu có chí học hành và còn nhớ đến bà. Y Hoa lấy từ cốp xe ra chiếc áo khoác cho bà trong sự ngỡ ngàng của bà cụ ngoài bảy mươi tuổi:

- Còn đây là chiếc áo mà cháu thay mặt cho những cháu nhỏ được bà yêu thương gửi tặng bà. À hôm nay cháu đến đây muốn đón bà đến thăm một nơi.

Bà Cúc thấp thỏm ngồi sau xe Y Hoa. Con bé cứ úp úp mở mở làm bà càng tò mò. Đến trước một căn nhà khang trang, cô bấm chuông. Lát sau có một người đàn ông ra mở cổng. Không khó để bà Cúc nhận ra dáng người quen thuộc ấy.

- Ơ kìa, là anh hàng xóm của chị Thơm mà...

Vừa lúc ấy, Thơm từ trong nhà chạy ra nắm tay bà.

- Bà thông cảm, cháu vào Nam mấy năm lo phát triển cơ sở trong ấy, nay mới có dịp về ngoài này...

- Thế hả, thảo nào cô toàn bảo anh hàng xóm đến...

- Đây là anh hàng xóm tốt bụng... Cháu đùa bà thôi, là chồng cháu đấy, anh ấy cũng quý bọn trẻ và thương người lắm. Cháu mời bà vào đây ạ!

Thơm mở cửa ngôi nhà. Bà Cúc nhìn thấy tất cả những chiếc làn, chiếc giỏ mà bà đã đan bao năm nay được xếp trên giá, cắm hoa rất đẹp. Hóa ra cô ấy chính là khách hàng mua hàng của bà chứ chả “nhập về bán" cho ai cả.

Vậy là bao năm nay Thơm nói dối bà. Chả ai mua thứ đồ mà bà già này đan, nhưng khi mùa đông đến có bao nhiêu đứa trẻ có áo ấm. Thấy bà Cúc đang đăm chiêu, Thơm nắm tay bà nhỏ nhẹ:

- Bà yên tâm, không phải giỏ tre, làn tre bà làm xấu đâu mà cháu muốn đợi các bé lớn lên, biết làm những bông hoa từ vật liệu tái chế mới giao bán để lấy tiền mua áo ấm tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác. Bà đồng ý chứ.

Bà Cúc không biết nói gì, chỉ biết nắm chặt tay Thơm và Y Hoa, cuộc đời này luôn có những ngọn lửa ấm áp, dẫu ngày mai gió lạnh lại về...

leftcenterrightdel
Tác giả Bùi Việt Phương 
Trong cuộc sống luôn có những câu chuyện, việc làm dù nhỏ bé, dẫu không ồn ào, phô trương nhưng thật đẹp và thấm đẫm tình người. Nó giúp gắn kết những con người xa lạ như vợ chồng Thơm, bà Cúc, Y Hoa trong truyện ngắn này với nhau bằng thứ tình cảm chân thành, ấm áp. Cách dẫn dắt nhẹ nhàng khiến câu chuyện sâu lắng hơn và thông qua câu chuyện, chúng ta tin rằng sống chân tình với nhau, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. (Nhà văn LÊ VI THỦY)

Truyện ngắn của BÙI VIỆT PHƯƠNG