Bu Cháp vẫn nổi tiếng là nơi có mùa dã quỳ đẹp nhất cao nguyên. Vậy mà đến tận khi sáp nhập tỉnh, Tiên mới có dịp đến. Không phải đi du lịch mà đến để làm việc. Trong số hơn 500 trí thức trẻ được tỉnh tăng cường cho các xã vùng sâu, vùng xa khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tiên được phân về Bu Cháp.

Nghe Tiên hỏi tình hình các hộ dân trong bon, già làng Điểu Hùng từ tốn rót nước nấu từ lá cây an xoa rồi mới thủng thẳng trả lời: "Bọn trẻ nó có điện thoại thông minh lên “phây búc”, “diu tút” gì đó chứ mấy ông bà già quanh năm trên nương rẫy, có biết gì đến chuyển đổi số đâu cô. Mấy tháng một lần, các anh Công an rồi Bộ đội Biên phòng mang máy chiếu về nhà cộng đồng bon chiếu phim tuyên truyền. Cái gì mà phòng, chống lừa đảo trên mạng. Không biết gì, cài lung tung lại bị lừa hết thì khổ. Tôi nghe bảo bọn lừa đảo tinh vi lắm, đến sinh viên còn bị lừa thì mấy người thật thà, chất phác, quanh năm chỉ biết đến nương rẫy làm sao mà tránh được. Nhưng nghe cô nói về cái bình dân học vụ số đấy, tôi cũng có việc muốn nhờ. Mấy lần tính nhờ bọn trẻ mà chỉ sợ chúng nó chưa biết đến đầu đến đũa, lại chẳng ra sao thì mang tội".

Chiều buông xuống dần, len qua vách nhà sàn những vệt sáng cuối cùng đỏ thẫm. Già Điểu Hùng trầm ngâm bên bếp lửa. Lửa hắt lên khuôn mặt đã khắc sâu dấu vết của nắng gió, thời gian, bập bùng trong đôi mắt sâu thẳm như chất chứa cả một vùng ký ức không ai có thể chạm tới. Gió từ con suối đầu bon thổi lên, mang theo mùi ngai ngái của lá khô cùng hơi đất lạnh sương.

- Chuyện này từ lâu lắm rồi cô Tiên ạ. Tôi không muốn đến lúc về cõi a tâu rồi, mình còn giữ mãi. Ngày ấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Thế mà không hiểu sao, mọi thứ cứ in trong đầu như vết chém khắc sâu vào vách đá.

Thời chống đế quốc Mỹ, Bu Cháp nằm trên nhánh đường mòn được bộ đội sử dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm. Nhỏ bé, hẻo lánh và bí ẩn, Bu Cháp được chọn làm điểm trung chuyển giữa hai trạm giao liên. Người Bu Cháp bao đời nay thật thà, chất phác, tin theo Bộ đội Cụ Hồ.

Đầu mùa mưa năm ấy, giặc Mỹ mở cuộc càn quét lớn để chặt đứt tuyến đường chi viện cho chiến trường. Tuy chưa xác định được nhưng địch đã lờ mờ đoán ra có một nơi nằm trong núi rừng Tây Nguyên là yết hầu của cả một vùng. Chúng đưa trực thăng trinh sát kết hợp với biệt kích chặn đầu cùng một mũi men theo dốc đánh vòng xuống đúng lúc đơn vị của anh bộ đội tên Tùng đang rút quân sau một trận phục kích.

Tổ của anh bị chia cắt khỏi đơn vị. Địa hình hiểm trở, mưa xối làm đất keo lại, in dấu chân. Địch bám sát vệt bùn loang, ép chặt vòng vây. Không thể để địch kéo vào càn Bu Cháp, nơi đã che chở, tiếp tế cho bộ đội. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, những căn nhà đơn sơ không thể chịu nổi sự tàn phá của trực thăng, bom đạn. Nhận ra địch sắp chạm đến bìa rẫy, Tùng quyết định đánh lạc hướng để bảo vệ an toàn cho đồng đội và Bu Cháp. Anh chạy ngược sườn dốc, cố thu hút sự chú ý của địch. Chúng đổ dồn về phía anh. Anh đánh trả nhỏ giọt.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tạo thành tấm màn khổng lồ trắng xóa giúp anh ẩn náu. Tùng đã bị thương ở bắp chân nhưng vẫn cố chạy xuống triền suối. Kiệt sức, anh bị dòng nước cuốn đi. Nước suối đục ngầu cuốn sạch vết máu, rồi anh níu được vào một gốc cây to. Lúc dân làng tìm thấy, Tùng chỉ còn một chút hơi tàn để nói tên tuổi, quê quán. Anh bảo mình là sinh viên năm thứ nhất, quê Vua Đinh, ở Ninh Bình. Dân làng chôn anh trong khu rừng ma của bon, làm lễ bỏ mả cho anh giống như một người con của bon. Sau trận ấy, tình hình chiến trường trở nên ác liệt, đơn vị anh, người nằm lại trong chiến dịch Tây Nguyên, người ngã xuống trong trận Xuân Lộc. Phần mộ của Tùng được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhưng vì thông tin ít ỏi nên chưa thấy thân nhân. Những người biết đến câu chuyện của anh cũng đã lần lượt về cõi ông bà. Bọn trẻ bảo, giờ già Điểu Hùng cố nhớ xem có chi tiết nào đặc biệt để đăng lên mạng tìm thì may ra.

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH 

Tiếng lửa trong bếp như chậm đi, nhường chỗ cho hồi ức nghẹn ngào cất tiếng: "Cái hôm xã thông báo có cán bộ trên tỉnh về tăng cường, giúp bà con biết đến chuyển đổi số, tôi mơ thấy anh bộ đội Tùng. Anh về bon, chia cho lũ trẻ mấy phong lương khô, xoa đầu từng đứa. Các chị con gái trêu anh, anh bảo anh có người yêu đang đợi ở nhà. Người yêu anh tên Hoa, là giáo viên mầm non. Rồi một ánh chớp lóe lên, soi rõ khuôn mặt anh. Một vết sẹo mờ trên lông mày. Đúng rồi, có lần Tùng kể, hồi bé chơi đánh khăng bị văng vào mắt, chỉ chệch một tí nữa thì mù. Nên anh dặn bọn trẻ trong bon đừng chơi mấy trò nguy hiểm. Tôi nhớ ra rồi! Anh ấy có vết sẹo trên lông mày, có người yêu tên là Hoa, làm giáo viên mầm non...".

Tiên ngồi lặng rất lâu sau lời kể của già Điểu Hùng. Câu chuyện về anh bộ đội tên Tùng như than trong bếp âm ỉ cháy, nóng bỏng trong lòng Tiên. Về đến phòng công vụ, Tiên mở máy tính, những dòng chữ run run, mỗi chữ là một ngọn lửa thắp lên hy vọng tìm được thân nhân cho người lính sau hơn nửa thế kỷ nằm lại với núi rừng.

Cuộc điện thoại đến lúc Tiên đang hướng dẫn cán bộ xã lập hồ sơ bình dân học vụ số cho các cụm, tổ dân cư. Giọng nói run run của người phụ nữ truyền theo sóng mạng khiến mọi thứ bỗng như ngừng lại: "Tôi là Hoa...", sau đó là những tiếng nức nở...

Tiên đón cô Hoa tại sân ủy ban xã. Người phụ nữ mái tóc đã hoa râm và dấu vết thời gian ít nhiều xuất hiện trên khuôn mặt nhưng không vì thế mà làm phai đi nét dịu dàng, phúc hậu. Cô cứ nắm chặt lấy tay Tiên như sợ rằng chỉ cần nới lỏng thì mọi thứ sẽ biến mất như bao lần hy vọng bùng lên rồi lại vụt tắt...

Trước lúc lên đường, gia đình định tổ chức đám cưới cho Tùng nhưng anh gạt đi, bảo đợi đến khi nước nhà thống nhất cũng chưa muộn. Anh sợ chiến trường khói lửa, lỡ anh không về thì Hoa dang dở một đời con gái. Gia đình chỉ nhận được hai lá thư trong thời gian Tùng huấn luyện rồi sau đó bặt vô âm tín. Đến một ngày, người thân chết lặng khi nhận được tin Tùng hy sinh, nhưng không ai biết phần mộ anh nằm ở đâu. Hoa đi hỏi tìm thông tin về người yêu khắp nơi, từ đơn vị, đồng đội, các nghĩa trang liệt sĩ... Bố mẹ anh về miền mây trắng khi trong lòng còn đau đáu nỗi mong ngóng con. Hoa không lập gia đình. Sau bao năm trời đằng đẵng, giờ Hoa đã tìm được Tùng và chuẩn bị đưa anh ấy trở về quê hương.

Chiếc xe quân sự đưa hài cốt người chiến sĩ trở về quê nhà giữa mùa dã quỳ rực cháy. Hoa trải dài như dòng suối bất tận, gió thổi qua tạo thành những đợt sóng mềm mại, dập dờn tựa nghìn bàn tay đưa tiễn người lính đã vì bình yên nơi này mà ngã xuống. Mấy chục năm nằm trong vòng tay yêu thương của bon làng, giờ anh trở về với cha mẹ, với mảnh đất quê hương.

Già làng Điểu Hùng đứng lặng bên con đường đất đỏ, nhìn mãi đến khi chiếc xe khuất dần nơi con đèo quanh co. Ông gọi đám thanh niên đến, phân công chúng dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế, màn hình ở nhà cộng đồng. Tiên thông báo lễ truy điệu liệt sĩ Tùng tại quê nhà sẽ được kết nối đến bà con Bu Cháp.

Sáng hôm diễn ra lễ truy điệu, trời Bu Cháp trong đến lạ, những chùm dã quỳ trước sân nhà cộng đồng vàng đến chói mắt, hệt như muốn gom hết ánh sáng để tiễn người con mà bon làng coi như máu thịt. Đám thanh niên làm theo lời già Điểu Hùng, xếp ngay ngắn từng dãy ghế, dựng màn hình lớn giữa gian nhà cộng đồng.

Khi đường truyền trực tuyến mở ra, hình ảnh quê nhà liệt sĩ Tùng hiện lên trên màn hình, bà con Bu Cháp tự nhiên ngồi thẳng lưng hơn. Ai cũng muốn thật nghiêm trang, như thể khoảng cách mấy trăm cây số chẳng tồn tại, chỉ còn một tấm lòng hướng về người lính trẻ năm nào.

Phía bên kia màn hình, cô Hoa đứng lẫn trong họ hàng, tay run run đặt lên di ảnh liệt sĩ. Tiên thấy nước mắt cô rơi xuống lặng lẽ. Phía Bu Cháp cũng vang lên tiếng nấc của những người trẻ. Dù chỉ nghe câu chuyện về bộ đội Tùng qua lời kể của già Điểu Hùng nhưng họ hiểu sâu sắc rằng người từng bảo vệ bon làng, người mà các già thương như đứa con của bon cuối cùng cũng tìm được đường về quê hương, bản quán. Anh sống mãi trong nỗi nhớ thương của người con gái đã chờ đợi cả một đời, trong ký ức già Điểu Hùng và giờ đây là trong sự tri ân của những người trẻ.

Già Điểu Hùng bảo Tiên, ông sẽ học kết nối, học sử dụng các dịch vụ công theo hướng dẫn của cô. Già muốn biết cách gửi giấy tờ lên tỉnh mà không phải đi bộ cả buổi, muốn biết coi mấy cái cảnh báo lừa đảo để nhắc con cháu không mắc vào. Rồi những đồng đội cũ, ai còn, ai mất, biết đâu đăng lên lại tìm thấy nhau. Như già còn học được thì đám trẻ học mấy hồi. Đứa nào không chịu học, già nhắc trước cả bon.

Tiên hít căng lồng ngực hương đất, hương rừng, hương cà phê chín. Cô tin, những ngày sắp tới, Bu Cháp sẽ tươi mới, rạng ngời như sắc dã quỳ rực vàng trong nắng.

leftcenterrightdel
Nhà văn Đào Thu Hà. 

"Mùa hoa Bu Cháp" là câu chuyện thấm đẫm cảm xúc về tình quân dân, gắn vào những vấn đề thời sự xã hội hiện tại trong công tác chuyển đổi số, cập nhật công nghệ đến đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Với cách dẫn chuyện lôi cuốn, mở dần dần từng câu chuyện nhỏ hấp dẫn trong câu chuyện lớn, đi từ chiến tranh đến hòa bình và hiện thực hôm nay. Tác giả đã dẫn người đọc đến Tây Nguyên đẹp như mộng vào mùa hoa dã quỳ, với những nét chấm phá văn hóa, xuyên không thời gian ngược về những năm tháng chiến tranh, đưa vào câu chuyện những rung cảm mãnh liệt về sự hy sinh cao đẹp của người lính và lòng biết ơn sâu nặng của đồng bào. Truyện ngắn mang nhiều thông điệp ý nghĩa, được Đào Thu Hà viết súc tích và cuốn hút với giọng văn mang âm hưởng Tây Nguyên. (Nhà văn HOÀI HƯƠNG)

Truyện ngắn của THU HÀ