Trước ngọn đồi Hai triệu đô la
đã bấy lâu đất phai mùi thuốc súng
Tức Dụp như người lính kiên gan sừng sững
ngắm miền quê yên bình, rộn rã tiếng chim ca!
Nắng âm thầm qua kẽ đá trổ hoa
những giọt sương đêm ung dung đọng lại
trên khóe mắt tôi lung linh loài cây dại
mọc quanh đồi ôm lấp những vết bom...
Tôi bước đi theo những lối mòn
nghe bước chân người xưa còn vọng
dây thiết bát trổ trái xanh hang động
quả khô như viên đạn đại liên, rụng dưới chân đồi.
Tôi lắng nghe cơn gió cũng bồi hồi
đồi Tức Dụp xanh lên màu áo mới
ký ức như lá cờ đỏ tung bay phấp phới
gợi nhắc nỗi niềm ngọn đồi Hai triệu đô la!
----
* Ngọn đồi Hai triệu đô la là cách gọi đồi Tức Dụp - căn cứ cách mạng ở tỉnh An Giang, nơi địch tiêu tốn gần hai triệu đô la bom đạn nhưng vẫn không khuất phục được quân dân ta.
Có những đêm nghe người già nhắc chuyện
Giữa chuyến xe đêm tấp nập đi về
Con bỗng thấy nhớ quê mình da diết
Phố thị ồn ào cũng không làm tiếng xuồng rẽ nước lao xao.
Đất quê mình không chở hết nỗi áo cơm
Bao người rời quê đi tìm vinh nhục
Đêm về nhớ quê, thấy cánh diều bay cao xa vút
Giật mình nửa đêm thèm quá lời hát mẹ ru xưa.
Nắng thị thành khét mùi cơm cháy ban trưa
Cái võng đu đưa bên chiếc radio cũ kỹ
Ông từ đình ngân nga câu ví
Dưới bóng cây dương già, sâu lắng nỗi niềm quê.
Con tìm lại mình chân đất chạy trên đê
Đêm hát bội, lặn lội mấy cây số ròng xem tuồng tích
Gương anh hùng, liệt nữ sáng lên giữa đêm tĩnh mịch
Ngấm vào tim tự khi nào câu hát, “kiến nghĩa bất vi vô dõng dã”.
Đêm chạy Grab thấy đèn phố sao sáng quá
Nhớ đốm lửa trên đồng quê xa lắc vọng về
Mấy lời hỏi thăm nhau trên phố phường tấp nập
Mà sao thấy ấm lòng, thương quá quê ơi...
------------