PHAN TIẾN DŨNG
 
Lời ru đất nước
 
Thuở nằm nôi mẹ hát ru con
Lời non nước bốn nghìn năm vọng lại
Đất nước của tình yêu ngọt ngào hoa trái
Sải cánh cò bay xanh biếc cánh đồng.
 
Trong lời ru có bến nước dòng sông
Phù sa đỏ như màu cờ Tổ quốc
Ngọn gió nồm nam se lòng cỏ biếc
Mỗi nụ cười lấp lánh một bình minh.
 
Chiến tranh đi qua như vết cắt thân mình
Cha nằm lại rừng sâu mẹ mỏi mòn bậu cửa
Lời ru vọng nơi chiến hào đạn lửa
Nỗi đau xé lòng mẹ hóa vọng phu.
 
Năm tháng tạc vào đá núi lời ru
Vó ngựa cuốn dập dồn trang sử
Nơi chiến trận hay ngục tù xiềng xích
Tiếng đàn bầu vẫn thánh thót ngân nga.
 
Đất nước của những bản tình ca
Hòa nhịp thời gian đi cùng năm tháng
Thương mẹ tảo tần hai sương một nắng
Cho cây lúa trổ đòng, kết hạt đơm bông.
 
Bình minh lên rực sáng hừng đông
Dòng sông mẹ mang phù sa nặng hạt
Đất nước của những cánh đồng xanh ngát
Mỗi con người đẹp tựa một bài ca.
 
Đất nước một thời trận mạc đi qua
Nơi cái chết hóa thành bất tử
Tên những anh hùng sáng trang sách sử
Tạc vào bia đá nghìn năm...
leftcenterrightdel

 
Dáng mẹ
 
Con trở về thăm lại chốn xưa,
Trong nắng mới ngạt ngào hương lúa.
Tuổi ấu thơ đong đầy bao kỷ niệm,
Níu thời gian, thương nhớ tìm về.
 
Nhớ thuở nào mẹ hát ru con,
Trong câu ví có cánh diều no gió.
Câu nhớ, câu thương, câu chờ, câu đợi.
Giấc mơ xưa hiện trắng những cánh cò...
 
Con thẫn thờ ngồi đếm thời gian,
Tìm dáng mẹ trong những ngày khô hạn
Nón lá nhấp nhô trên đồng ruộng cạn,
Vạt áo nâu sồng thấm đẫm mồ hôi.
 
Con trở về ký ức tuổi thơ
Tìm dáng mẹ trong những ngày gian khó
Gập ghềnh đường quê, ngược theo chiều gió
Nặng vai gầy, gồng gánh nỗi lo toan.
 
Nhớ những ngày giá lạnh, mưa chan
Mùa đông đến mẹ nhường con chăn ấm
Vì thương con, mẹ âm thầm lặng lẽ
Nén tiếng thở dài, nghe gió rít từng cơn.
 
Trở về thăm quê ngoại chiều nay
Trong tiếng trống hội làng náo nức,
Con chợt nhận ra một điều có thực
Lưng mẹ đã còng, đổ bóng thời gian...