Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn sinh năm 1965, tại Ân Thi, Hưng Yên, hiện sống tại Đồng Nai; nguyên Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến. Anh có nhiều năm là Bộ đội Biên phòng ở Cao Bằng, sau đó xuất ngũ học tiếp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuyên ngành triết học.
Nhà thơ PHÙNG VĂN KHAI chọn và giới thiệu
Qua phố Bần
Xưa nằm nép khúc Đường 5
đôi ghế cắt tóc với dăm quán chè
sấu gieo hạt nắng trưa hè
diều chiều mòn mỏi hóng về mơ xa
Bây giờ nào cửa nào nhà
nào xe nào cộ với là phấn son
Tôi đi chậm lại ven đường
ráng nghe một tiếng gáo chum khua ròn
ráng nghe một tiếng thì thòm
dây gầu nối đáy giếng tròn mạch xưa
Người thân lâu đã lưa thưa
người mới biết cũng mới vừa chia tay
Vẫn mong còn một người... này
ngóng trông với một giọt đầy tương quê.
-----------
Gạch đá làng Nôm
Em có về lại làng Nôm
có về thăm lại cái hôm chúng mình
Vạn viên gạch lát đường xinh
vạn ngân vang những tâm tình xôn xao
Ngàn viên đá lát thân cầu
nâng niu đôi dáng duyên đầu hẹn nhau
Cũng là lần cuối hẹn nhau
làng Nôm ơi biết nói sao bây giờ
Hay đâu vòm gạo tháng ba
cháy bùng giây phút đôi ta dỗi hờn
Hay “Bống đi chợ cầu Nôm
sao mày không rủ cái Tôm đi cùng
cái Tôm nó giãy đùng đùng
nó trôi ra bể lấy chồng lái buôn”*
Chồng em giàu anh cũng mừng
thương đường gạch chỉ càng thương cây cầu
nằm thương nỗi ngóng không đâu
nằm trơ tuế nguyệt nửa câu hẹn thề.
............
(*) Ca dao sưu tầm ở làng Nôm
----------
Lính chăn ngựa
Tôi không hề tiếc tuổi xanh
xung phong để trở thành anh biên phòng
Tôi không tiếc tháng năm ròng
chăm đàn ngựa tải quân lương cho đồn
Biên cương dốc đá dập dồn
vinh quang giản dị chớ ồn ĩ lên
Về sau tôi được cấp trên
thăng cho hai hạt sao trên vạch vàng
Giờ năm mươi tuổi vừa sang
vẫn còn ao ước mãi làm lính biên
Phong quang đường sá nối liền
ngựa ơi có nhớ bạn hiền ngày xưa!
-----------
Cây gạo
Sừng sững tự bao đời bên bến
ngọn hải đăng đò cập tháng ba
tuổi thơ ta ôm cành xa tít
cãi cọ nhau với bồ các sáo ngà
Nghe nói ngày xưa gạo là vọng gác
du kích ngăn quân Pháp vào làng
năm bom Mỹ phát cành sém lá
gạo vẫn đơm xuân đón hạ sang
Nghe nói sớm xuân nao đến hội
gốc gạo ông bà vô cớ gặp nhau
năm ta bước xuống thuyền trảy bắc
bụi mưa xuân bốc cháy má đào
Từ buổi ấy gạo bừng ngọn lửa
thắp trong ta biết mấy bão dông
nay trở lại bến xưa thân thiết
chim khách ơi có nhận ra không
Không thấy bóng gạo xưa yêu dấu
nhô chóp nhà bạn thủa theo trâu
mừng cho bạn, hạ ba lô bạc
con sáo bơ vơ rỉa nước chân cầu.
-----------
Với mùa xuân Hà Giang
Chiều nay ngọn khói bếp Hà Giang
lại chấp chới nghiêng về Hà Nội
những cao ốc nhỏ nhoi không ngăn nổi
nỗi nhớ cao nguyên sừng sững Mã Pì Lèng
Nhớ ầm ào đêm mưa đá Đồng Văn
anh cởi áo trao em như thủa xưa lính tráng
cho nồng ấm từng trang giáo án
cho tiếng Việt vang trên Tả Gia Khâu
Không nói về lòng yêu nước lớn lao
em giữ đất cho từng hốc đá
cho ngọt rượu ngô cho lừng thắng cố
cho tiếng khèn rộn rã kết đôi
Một mình em lại lặng lẽ ngóng xuôi
ngược Hà Giang bước nào cũng vội
sau cổng trời một nhành lê vẫn đợi
anh về là tíu tít đơm bông.
-----------
Lính thường
Người lính có gì đâu
một chiếc ba lô nhỏ
hàng quân xanh như lá
những con đường không tên
Một bát rượu men rừng
cười vỡ tan con thác
một đêm mưa giá buốt
sâu kiệt cùng ánh than
Một câu lượn vút lên
đường tuần tra ngang bản
chiều hoang gào tên bạn
hố pháo quanh tơi bời
Muốn gặp riêng chúng tôi
đừng tìm trong trận đánh
người lính giờ nổ súng
thuộc về lịch sử rồi
Muốn gặp riêng chúng tôi
đừng tìm trong sử sách
chỉ tướng tài lưu danh
sau tháng năm xa lắc
Đất nước trăm trận mạc
muốn gặp người lính thường
hãy tìm trong dáng đá
vọng phu qua gió sương.
-----------
Đá và tam giác mạch
Họ chẳng biết anh căng thân mưa lũ
giữ đất lưng trời đợi đón mùa em
ơi phớt trắng phớt hồng phớt tím
cuối thu về rực rỡ vùng biên
Họ ùa đến tranh nhau quay chụp
mượn nhan sắc em đánh bóng tuổi tên
chẳng cần biết sau lưng bao sông hồ đã lấp
bao cội cây bật rễ bên đường
Mùa em hết họ kéo về phố xá
với vòng quay hối hả kim tiền
có ai biết hạt mầm em ủ
trong lòng anh qua giá rét cao nguyên.
------------
Nhắn với một người
Nàng thân gác tía
vui buồn phận an
tao nhân mặc khách
nâng niu oanh vàng
Ta thân hạc xám
thấp thoáng sườn non
đôi khi vẫn ngóng
tiếng ca lồng son.
------------