Bên hố bom ở ven hồ Kẻ Gỗ
Rừng đã xanh một vùng Đá Bạc
Đường băng xưa đã trầm tích đáy hồ*
Vẫn còn đây một hố bom nhói buốt
Như vết sẹo thời gian chẳng thể phai mờ...
Vết sẹo nhắc về những vạt đồi lở lói
Những cung đường Hăm Mốt, Hăm Hai...
Tên con đường nhắc một thời con gái
Mười tám, đôi mươi... da trắng, tóc dài...
Mười tám, đôi mươi... xung phong hỏa tuyến
Da sạm nắng mưa, tóc bết kẽ tay
Cuốc xẻng thông đường bao đêm trọng điểm
Tức tưởi loạt bom oan nghiệt cuối cùng...
Tháng Tư này mở hội non sông
Nửa thế kỷ nước nhà thống nhất
Có dòng người ngược miền ký ức
Cùng du thuyền cập bến Tri Ân...
Trong khói nhang tưởng niệm rưng rưng
Chập chờn những dòng tên bất tử
Trong dào dạt bài ca hồ Kẻ Gỗ
Có máu xương các chị, các anh...
Đá Bạc bây chừ nước biếc, non xanh
Hò hẹn gần xa dập dìu du khách
Mai sau... mai sau...
Hố bom xưa nếu chẳng còn dấu tích
Xin hãy lắng nghe trong tiếng rì rào...
28-4-2025
.........
* Sân bay dã chiến thời chống Mỹ ở rừng Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh).
Một chốn đi, về
(Thân tặng Hùng Cúc)
Có một miền quê rất đỗi thân thương
Một chốn đi-về, dẫu là ký ức
Nơi tuổi thơ ta một thời cơ cực
Cha mẹ, ông bà... lam lũ mưu sinh...
Có một miền quê khốc liệt, kiên trung
Dày đặc bốt đồn, tàu bay, pháo hạm
Một thuở quân-dân tay cày, tay súng
Bao lứa trai làng đã hóa Đất Thiêng!
Có một miền quê văn hiến rạng danh
Mái chùa thâm nghiêm, giáo đường trầm mặc
Quần tụ xóm làng từng ngày khởi sắc
Cánh buồm cửa biển thức đón bình minh!
Em ơi quê mình tha thiết Giao Ninh(*)
Quá khứ, tương lai... đồng hành tiến bước
Hòa nhịp âm vang bài ca đất nước
Theo dáng rồng bay, mơ ước tượng hình...
......
(*) Xã mới của tỉnh Ninh Bình, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước đây.
-----------------
Trung du
Như thể nhớ một em nào đó ở Việt Trì
Anh trở lại trung du ngày nhạt nắng
Qua Bạch Hạc chiều lên sương bảng lảng
Ngã ba sông ngơ ngác heo may...
Tìm ngược đồi lúp xúp cầm tay
Chỉ gặp phố lô xô triền dốc
Lối cỏ xưa ầm ào cao tốc
Viên sỏi nào nhói gót buổi xa nhau...
Hương ấy giờ đâu?
Tím ấy giờ đâu?
Câu hỏi vu vơ thoảng làn gió nhẹ...
Trăng đầu tháng như lời nhắc khẽ
Có một thời ta đã trung du...
----------
Về một cây cầu
Chẳng như ngựa sắt về trời
Đánh giặc xong, rồng nằm lim dim thở
Lẫn vào nước non...
Hòa cùng cây cỏ...
Một dáng mềm như thủa cong cong...
Quyết Thắng mùa này đỉnh gió nhong nhong
Lạc giữa nhấp nhô cao tầng phố xá
Vẫn thác ghềnh...
Và điệu hò sông Mã
Thương đôi vai gánh vác những lệch nghiêng...
Dẫu gối đầu lên núi vẫn không yên
Giờ an phận bảo tàng chứng tích
Kìa Hoàng Long ầm ào cao tốc
Lòng sông rung những vít ốc gỉ hoen!
Rung nỗi niềm Nam Ngạn nhớ và quên...
-----------
Thức với Cha Lo
“Đêm nay ta về bên nhau...”
Câu hát năm nào dắt tôi ngược dốc
Qua La Trọng, Khe Ve, Ca Tang, Bãi Dinh... một thời trận mạc
Qua Cổng Trời đá dựng cheo leo...
Bây chừ vi vu vượt suối băng đèo
Đường xuyên Á ù ù gió cuốn
Bây chừ Bãi Hà ngói tươi nắng sớm
Đồn lên tầng, phố núi mở ra
Vẫn gập ghềnh mỗi bước tuần tra
Dãy Giăng Màn mịt mờ mây phủ
Vẫn “ba cùng” cơm bồi, nước ủ
Những bản Mày, Khùa, Rục... hắt hiu
Và mằn hăn, muỗi, vắt... liu riu
Và ràn rạt gió Lào
Và tái tê sương giá...
Và nỗi nhớ chẳng bao giờ cũ
Mẹ và em mỗi độ xuân về...
Như đêm nay xao xác trời khuya
Ta bên nhau bên bập bùng bếp lửa
Như Cha Lo nắng mưa muôn thủa
Rừng thêm xanh
thêm bạc áo biên phòng...
Làng lính, làng kho
Không mái đình cong
Không cây đa bến nước
Không con đường rợp bóng những hàng tre
Lặng lẽ nép mình bên chân núi
Quây quần làng lính, làng kho...
Làng thân thương như bao ngôi làng Việt
Dân làng áo lính bạc màu nắng mưa
Bền bỉ những vụ mùa
Bàn tay lấm lem âm thầm hoa lá...
Sạch trong, bóng ngoài
Kê cao, kích bổng
Xuất nhập, phân lô, thông gió, đảo hàng...
Giọt giọt mồ hôi trọn đời lính thợ
Điệp khúc bè trầm những bản hùng ca...
Nhà lá nhà tre một thời trấn thủ
Làng lính làng kho bao mùa kháng chiến
Hiếu Trung son sắt tiếp bước cha anh
Làng lính làng kho tưng bừng ngày mới
Chính quy, hiện đại... tỏa rạng bình minh
Bình yên xóm thôn, bình yên đất nước
Làng lính làng kho chung nhịp quân hành...
-----------
Thưa thầy...
(Kính tặng thầy Phạm Gia Ký)
Vượt trăm cây số xe đò
Lên Yên Thành lần địa chỉ
Rưng rưng hội ngộ thầy trò...
Chuyện về mấy mươi năm trước
Thầy vào đất lửa quê em
Theo trường mấy lần sơ tán
Chăm lo bầy trẻ sách đèn
Mấy chục đứa ngoan, đứa nghịch
Bây chừ mỗi đứa mỗi phương
Bao phen lần hồi chẳng rõ
Thầy đã lui về cố hương
Vẫn nghiệp trồng người, dạy chữ
Thanh tao vẫn dáng hao gầy
Mắt kính tăng thêm mấy độ
Tóc xanh giờ lẫn màu mây...
Nhà cũ vừa thay ngói mới
Thầy vẫn đạp xe trường xa
Các con đều vào đại học
Đồng lương xẻ bảy chia ba...
“Đừng lo nhà thầy túng thiếu
Thử xem giàu có ai bằng:
Thầy có bao nhiêu thế hệ
Học trò khôn lớn, trưởng thành!”
Thầy cười, nắng rung vách liếp
Vườn trưa hoa trái trĩu cành...
------------