Hoa me đất không phải loài hoa để người ta phải ngoái đầu nhìn. Hoa mọc thấp lẫn vào cỏ, nhỏ đến mức nếu bước vội là có thể đi qua nguyên một mùa hoa mà chẳng hề hay biết. Đến khi phải cúi xuống thật gần mới thấy mấy bông tím hồng ấy cũng có cái xinh riêng. Hồi nhỏ, tôi cũng mê hoa me như con bây giờ. Mùa hoa nở, tôi hay ra vườn ngồi một mình, bứt cỏ nhặt từng bông tím nhạt ép vào trang vở. Có khi cầm trên tay một lúc rồi làm rơi, quên mất tự bao giờ. Nhưng cái cảm giác ngồi trên nền đất mềm ngửi mùi cỏ ngai ngái, tay chạm vào những cánh hoa mát rượi thì còn vẹn nguyên đến giờ.

Vườn quê ngày ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là khoảng đất sau nhà. Mùa nắng cỏ úa, mùa mưa cỏ lại xanh rất nhanh, đất mềm và thơm sau mỗi cơn mưa, còn hoa me cứ lặng lẽ trổ bông dưới nền thấp. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy đâu biết gọi đó là một mùa hoa. Chỉ biết chạy chân trần qua cỏ, ngồi bệt xuống đất, nhặt hoa bứt lá, chơi những trò lặt vặt mà vui tới tận chiều. Lớn lên, người ta hay nhớ những điều ngày xưa tưởng chừng quá bình thường để mà nhớ. Đôi khi là nhớ lối mòn sau vườn, cái vạt cỏ ướt sương, mùi đất thoảng sau mưa hay nhớ một bông hoa dại từng ép giữa trang vở học trò. Hoa me hợp với ký ức hơn là với những mùa rực rỡ, vì nó thuộc về khoảng vườn nhỏ, những buổi chiều quê, bàn chân trần lấm đất và những ngày tưởng như dài vô tận.

leftcenterrightdel

Vẻ đẹp mộc mạc của hoa me. Ảnh: NGUYỄN NGOAN

 Có lẽ vì bé mà hoa me dễ bị quên, nhưng cũng vì bé mà lại khiến người ta thương. Cái đẹp của hoa chỉ âm thầm chờ một ánh mắt đủ chậm để nhận, một bàn tay đủ nhẹ để nâng. Cũng giống như tuổi thơ vậy, lúc sống trong đó chỉ nghĩ là những ngày bình thường, đến khi đi qua nhiều mùa khác mới hay những điều bé nhỏ ấy đã nuôi lớn mình tự lúc nào.

Con trước mặt tôi đâu biết loài hoa đang ôm trong tay từng theo tôi suốt một thời bé dại. Với con, hoa me chỉ là sắc tím lạ giữa khoảng đất xanh. Con nâng niu bó hoa, lúc cúi xuống nhìn mấy chiếc rễ còn bám đất, lúc đưa những bông hoa tím nhạt lên gần mặt để hít hà. Cử chỉ vụng về mà trong, khiến cả khu vườn chiều như mềm lại. Tôi chợt nghĩ, biết đâu khoảnh khắc nhỏ hôm nay rồi sẽ thành tuổi thơ của con, một ngày nào đó con sẽ nhớ khu vườn này, nhớ bó hoa me tím từng ôm trong tay và nhớ buổi chiều ngồi giữa cỏ non mà lòng vui lạ. Còn với tôi, bó hoa lấm đất ấy như một cánh cửa mở về những ngày xưa cũ. Có những mùa hoa nở thấp dưới mặt đất, người lớn nhiều khi bước qua mà không thấy, chỉ trẻ con mới đủ thong thả để ngồi xuống và nhìn ra. Chiều nay, nhờ con, tôi gặp lại mùa hoa của tuổi thơ mình. Hóa ra có những điều đẹp nhất trong đời chỉ vì đủ nhỏ để ký ức giữ được rất lâu.

HÀ PHƯƠNG