Ở làng nghề Phú Tân hầu như hộ gia đình nào cũng tham gia làm nghề dệt chiếu. Thay vì trồng lúa như những nơi khác, người dân Phú Tân chọn cho mình một hướng đi khác là trồng cói (hay lác) để cung cấp nguyên liệu cho nghề dệt chiếu truyền thống.

Nhịp sống hằng ngày ở làng dệt chiếu cói Phú Tân đã quen thuộc với tiếng xào xạc dệt chiếu cùng đủ màu sắc của từng bó cói phơi dưới nắng, hay những chiếc chiếu thành phẩm trải khắp sân vườn khi đến mùa tiêu thụ. Chiếu cói làng Phú Tân được thắt từ những sợi cói phơi khô, trải qua công đoạn nhuộm màu cho ra những sợi cói đủ màu đẹp mắt, cần phải có đôi bàn tay khéo léo thì sợi cói mới dẻo và giữ được lâu.

leftcenterrightdel
 Bà Bùi Thị Gió (bên phải) và chị Trần Thị Mỹ Trang miệt mài dệt chiếu.

Ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ-du lịch chiếu cói An Cư cho biết: “Ở đây, người dân đi cắt cói từ đêm đến 6 giờ sáng. Cói mang về được chẻ làm đôi rồi phơi khô dưới cái nắng gay gắt 37-38 độ C của miền Trung, 50kg cói tươi sẽ thu được 7kg cói khô. Đặc biệt, khi muốn ra màu đẹp thì cần phơi thêm hai sương (hai đêm) để cây cói nở ra và hút màu vào”.

Cũng theo ông Quân, từ cây cói tươi để cho ra sản phẩm mang đi bán phải trải qua 15 lần nhúng vào nước và phơi ra nắng. “Để nhuộm màu chiếu, trước đây người dân sử dụng các loại phẩm màu được làm từ cây. Ví dụ, cây dứa sẽ cho màu xanh, cây chuối rừng cho ra màu đỏ. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, người dân sử dụng màu công nghiệp để nhuộm”, ông Quân cho biết thêm. 

Là một nghệ nhân làm chiếu ở Phú Tân, bà Bùi Thị Gió năm nay 85 tuổi nhưng có thâm niên làm chiếu tới 75 năm. Bà chia sẻ: “Trước đây, cứ vào mùa khô, tôi theo cha đi cắt cói; cha cắt, tôi lượm, sau đó mang về phơi khô. Ngày nắng cắt cói phơi dành cho cả mùa mưa... Nghề làm chiếu vất vả, cả nhà nai lưng làm cũng không đủ ăn”. 

Quả vậy, người dân Phú Tân thường có câu: “Thức khuya, dậy sớm, đau lưng/ Làm nghề chiếu lá chẳng dư đồng nào”. Thời gian dệt một đôi chiếu trung bình từ 3 đến 4 giờ; mỗi ngày bà Gió dệt được 3 đôi chiếu với tiền công 15.000 đồng/đôi. Dù tiền công không nhiều nhưng bà luôn lạc quan bởi vẫn có sức khỏe để tiếp tục công việc.

leftcenterrightdel
Bà Bùi Thị Gió hướng dẫn du khách các bước dệt chiếu. 

Vất vả, thu nhập thấp chính là lý do khiến nhiều thanh niên trong thôn từ bỏ nghề truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có những người con Phú Tân như chị Trần Thị Mỹ Trang, 31 tuổi, hội viên Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ-du lịch chiếu cói An Cư, vẫn đau đáu với nghề dệt chiếu. Theo chị Trang, nghề dệt chiếu gắn bó và nuôi dưỡng biết bao thế hệ nơi đây. Nghề này khá vất vả, tiền công lại ít, vì thế nhiều bạn trẻ đã lựa chọn con đường khác như đi làm công ty hoặc làm ăn xa... “Nghề làm chiếu Phú Tân bị mai một, mình cảm thấy buồn lắm. Vì thế, mình tham gia Hợp tác xã với mong muốn giữ gìn nghề mà ông bà truyền lại, đồng thời thúc đẩy làng nghề theo hướng phát triển du lịch”, chị Trang tâm sự. 

Theo ông Nguyễn Anh Quân, trước đây, đa số các hộ dân tập trung vào dệt chiếu nhưng chiếu không mang lại giá trị cao cho người dân, giá một đôi chiếu được bán ra chỉ 100.000 đồng. Đứng trước thực trạng trên, Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ-du lịch chiếu cói An Cư ra đời, tiên phong đưa hội viên đến tỉnh Ninh Bình học hỏi mô hình thành công của họ. Sau chuyến đi học hỏi kinh nghiệm, hợp tác xã đã chuyển đổi mô hình hoạt động, theo đó phát triển theo hướng du lịch cộng đồng. Người dân vừa sản xuất chiếu, làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như giỏ, túi xách, quạt..., vừa kết hợp làm du lịch thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang lại lợi nhuận cao hơn gấp 2, 3 lần so với dệt chiếu. 

Với bề dày lịch sử tồn tại và phát triển, làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân đến nay vẫn giữ riêng cho mình nét độc đáo. Du khách khi tới Phú Tân không chỉ tham quan, trải nghiệm dệt chiếu mà còn tận hưởng không gian yên bình của làng nghề hơn 100 năm tuổi này. 

TRANG ANH