Để trả lời câu hỏi lớn này, trước hết, chúng ta cần hiểu đúng về bản chất nghề nghiệp và xu hướng tâm lý cơ bản của các văn nghệ sĩ.
Văn nghệ sĩ là những người hoạt động trong một lĩnh vực đặc biệt. Họ không chỉ sáng tạo ra sản phẩm cho riêng mình mà còn góp phần tạo nên diện mạo tinh thần của xã hội. Một bài hát, một vai diễn, một cuốn sách, một hình ảnh trên sân khấu hay mạng xã hội đều có thể tác động đến nhận thức, tình cảm, thị hiếu, thậm chí cách ứng xử của công chúng.
Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, nghệ thuật là lãnh địa của cái tôi và cá tính riêng biệt. Không có cá tính sáng tạo, nghệ thuật rất dễ rơi vào sự lặp lại. Một bài hát không có dấu ấn riêng khó ở lại lâu trong lòng người nghe; một vai diễn không có sự hóa thân khó chạm đến trái tim khán giả; một trang viết thiếu tiếng nói riêng khó tạo nên đời sống của chính nó.
Vì thế nói rằng, lao động nghệ thuật không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm. Cao hơn, đó là quá trình chưng cất tư tưởng, tình cảm, trải nghiệm và bản lĩnh để sáng tạo nên những giá trị tinh thần có khả năng phản ánh đời sống, nâng đỡ tâm hồn, định hướng thẩm mỹ và khơi dậy những điều tốt đẹp trong con người. Trong cuốn "Đối thoại văn hóa" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2018), ở bài viết “Văn nghệ sĩ-chủ thể sáng tạo”, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thanh Tú cho rằng, xét về bản chất hình tượng, văn nghệ sĩ sáng tạo ra một “cuộc sống thứ hai”. Đó là cuộc sống được sinh thành từ đời sống thực, nhưng không phải là sự sao chép nguyên xi đời sống.
Đây là cơ sở rất quan trọng để nhận thức về nghề nghiệp của văn nghệ sĩ. Trong không gian nghệ thuật, người sáng tạo có quyền bay bổng, tưởng tượng, hóa thân, thậm chí phá vỡ những giới hạn thông thường để tìm kiếm cái đẹp và cái mới. Nhưng khi bước ra khỏi tác phẩm, khi ánh đèn sân khấu tắt, khi vai diễn kết thúc, người nghệ sĩ phải trở về với bản thể công dân của mình.
Như vậy, văn nghệ sĩ phải đứng ở hai trạng thái khác nhau. Họ được tự do trong sáng tạo, được mang cá tính nghệ thuật vào trong sáng tác, nhưng trong đời sống hằng ngày, họ cũng phải tuân thủ pháp luật như những công dân khác. Cá tính nghệ thuật không phải là đặc quyền để tùy tiện với những chuẩn mực xã hội.
    |
 |
Văn nghệ sĩ giữ mình thế nào? Minh họa: THÁI AN
|
Nhưng trong thực tế, nhiều văn nghệ sĩ chưa xác định được ranh giới này vì một số lý do.
Văn nghệ sĩ thường là những người sống nhiều với ánh sáng. Đó là ánh sáng của sân khấu, của truyền thông, của danh tiếng, của những tràng pháo tay, những lời tung hô và sự quan tâm của công chúng. Một người hôm qua còn vô danh, hôm nay có thể được hàng vạn người biết đến. Một bài hát thành công có thể đưa ca sĩ lên một vị trí mới. Một vai diễn gây tiếng vang có thể biến diễn viên thành gương mặt được săn đón. Danh tiếng kéo theo tiền bạc, những cuộc gặp gỡ, những lời mời, những mối quan hệ và vô số cơ hội tưởng như không bao giờ cạn.
Khi sự tung hô quá lớn, con người rất dễ nhầm lẫn giữa giá trị của tác phẩm và giá trị của bản thân. Khi tiền bạc đến quá nhanh, người ta có thể coi sự xa hoa là bình thường. Khi xung quanh có quá nhiều người sẵn sàng chiều theo ý mình, một lời phản biện chân thành đôi khi trở thành thứ khó nghe.
Cám dỗ thường không đến bằng tiếng động lớn. Nó có thể bắt đầu từ một lời rủ rê, một cuộc vui, một mối quan hệ mới, một câu nói tưởng như vô hại: “Thử một lần thôi”, hoặc một suy nghĩ đầy chủ quan: “Mình kiểm soát được”. Nhưng rất nhiều sự trượt ngã trong đời sống bắt đầu từ chính những lần nhân nhượng nhỏ bé như thế.
Một lần phá lệ có thể tạo tiền lệ cho lần thứ hai. Một lần buông thả có thể làm mờ đi ranh giới đúng-sai. Khi khả năng tự kiểm soát suy yếu, những thứ ban đầu chỉ là tò mò, thử nghiệm hoặc cuộc vui có thể trở thành sự lệ thuộc, rồi đẩy con người đi rất xa khỏi con đường ban đầu.
Và cái giá họ phải trả rất lớn, lớn hơn tiền bạc, danh tiếng. Đó là đánh mất cả sinh mệnh nghệ thuật của mình.
Để văn nghệ sĩ không đi vào những vết xe đổ của những người đi trước, trước hết, mỗi văn nghệ sĩ cần xây dựng nguyên tắc bảo vệ mình. Người nghệ sĩ cần xây dựng cho mình một “bộ lọc” đủ mạnh trước những tác động của đời sống. Sự nhạy cảm là phẩm chất cần thiết của nghệ thuật, nhưng không đồng nghĩa với dễ dãi. Cá tính không đồng nghĩa với bất chấp. Khác biệt không đồng nghĩa với lệch chuẩn.
Người nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần một khả năng tự kiểm soát cao hơn người bình thường. Bởi càng đứng ở nơi nhiều ánh sáng, càng có nhiều người quan sát; càng có ảnh hưởng, càng phải ý thức về tác động từ hành vi của mình.
Trong nghệ thuật, họ có thể hóa thân thành một nhân vật bất kỳ. Có thể diễn một con người ích kỷ, nổi loạn, thậm chí một nhân vật phản diện. Nhưng khi rời khỏi sân khấu, họ phải biết mình là ai, mình đang sống với tư cách gì và đâu là giới hạn không thể vượt qua.
Không thể lấy “cá tính nghệ sĩ” để biện minh cho lối sống buông thả. Cũng không thể lấy sự nhạy cảm nghề nghiệp, những khủng hoảng cảm xúc hay áp lực sáng tạo làm cái cớ cho những hành vi vi phạm pháp luật.
Nghệ thuật chân chính không cần chất kích thích để thăng hoa. Cái làm nên chiều sâu của sáng tạo phải là tri thức, trải nghiệm, lao động, tình yêu nghề và sức mạnh nội tâm. Một nghệ sĩ lớn không phải là người có thể làm mọi điều mình muốn mà là người biết điều gì mình không được phép làm. Đó mới là bản lĩnh.
Tiếp đó, văn nghệ sĩ phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình. Công chúng yêu một nghệ sĩ không chỉ vì tác phẩm. Họ còn nhìn vào cách nghệ sĩ sống, ứng xử, nói năng và đối diện với những vấn đề của đời sống. Đặc biệt với giới trẻ, hình ảnh của người nổi tiếng có thể trở thành một dạng ảnh hưởng xã hội rất mạnh.
Một nghệ sĩ xuất hiện trước hàng vạn người với thông điệp tích cực có thể truyền cảm hứng cho hàng vạn người. Nhưng một hành vi lệch chuẩn, nếu khoe khoang hoặc bình thường hóa trên mạng xã hội, cũng có thể tạo ra những tác động không nhỏ. Vì thế, hào quang không bao giờ chỉ là đặc quyền. Hào quang càng lớn, trách nhiệm càng lớn.
Danh tiếng của nghệ sĩ được tạo dựng từ tình yêu của công chúng. Không có khán giả, không có đời sống nghệ thuật. Bởi vậy, người nghệ sĩ cần biết trân trọng niềm tin mà công chúng trao gửi. “Giữ mình” vì thế không chỉ để giữ một sự nghiệp, một hợp đồng hay một hình ảnh đẹp. Sâu xa hơn, đó là giữ gìn niềm tin của những người đã yêu mến mình; giữ gìn giá trị của nghề; giữ gìn phẩm giá của chính người nghệ sĩ.
Tuy nhiên, nói đến việc giữ mình cũng không thể chỉ đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai cá nhân văn nghệ sĩ.
Một môi trường nghệ thuật lành mạnh cần được xây dựng bằng nhiều lớp bảo vệ: Gia đình, đồng nghiệp, đơn vị quản lý, cơ quan chức năng, truyền thông và chính công chúng. Trong đó, cơ quan quản lý cần hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động nghệ thuật, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện lệch chuẩn gây tác động xấu đến cộng đồng. Những người có sức ảnh hưởng càng lớn càng phải chịu trách nhiệm tương xứng với ảnh hưởng của mình.
Các tổ chức nghề nghiệp cũng cần coi trọng hơn việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và văn hóa ứng xử. Đào tạo một nghệ sĩ không thể chỉ là chú ý đào tạo giọng hát, kỹ năng biểu diễn, kỹ thuật diễn xuất hay khả năng sáng tác mà còn đào tạo đạo đức, bản lĩnh, giúp họ có đủ bản lĩnh để làm chủ mình. Bởi nếu chỉ tạo ra một nghệ sĩ có tài mà không nhận thức được ranh giới nghệ thuật và đời thường để có ứng xử đúng thì tài năng ấy đôi khi lại trở thành con dao quay ngược về phía chính người sở hữu nó.
Công chúng cũng là một “màng lọc” quan trọng giúp văn nghệ sĩ giữ mình. Xã hội cần phê phán sai phạm của văn nghệ sĩ đúng mức. Dù yêu mến nghệ sĩ, nhưng dư luận không thể dung túng cho những hành vi sai trái. Chúng ta đặt ra mục tiêu xây dựng một xã hội văn minh, văn hóa, nhưng luôn tỉnh táo để đấu tranh loại bỏ những biểu hiện làm tổn thương các giá trị xã hội.
Văn nghệ sĩ cũng là con người, cũng có những lúc yếu đuối và những cám dỗ riêng. Vì thế, xã hội không nên đòi hỏi họ trở thành những con người hoàn hảo. Thay vào đó là mong họ đủ tỉnh táo để nhận biết giới hạn, đủ bản lĩnh để nói “không” trước cám dỗ và đủ trách nhiệm để không biến những yếu đuối cá nhân thành hậu quả cho cộng đồng.
Khi văn nghệ sĩ đủ tỉnh táo thì không một cơn say danh vọng nào có thể khiến họ dập tắt ánh sáng của nhân cách.
TRƯƠNG HUYỀN