Xưa nay, chúng ta vẫn mặc định hiểu liêm chính là sự ngay thẳng, trong sạch, không vụ lợi, không lợi dụng quyền lực, vị trí hay trách nhiệm được giao để mưu cầu lợi ích riêng. Khi mở rộng và nhìn từ góc độ văn hóa, ta thấy văn hóa liêm chính không còn là phẩm chất đạo đức của một cá nhân mà là hệ giá trị, chuẩn mực và cách ứng xử được hình thành trong một tổ chức của nền công vụ, rộng hơn là trong đời sống xã hội, khiến con người tự giác làm đúng ngay cả khi không có ai giám sát.
Trong lĩnh vực công, văn hóa liêm chính thể hiện ở việc cán bộ, công chức đặt lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và người dân lên trên lợi ích cá nhân mình; giải quyết công việc khách quan, công bằng, minh bạch; không nhận hối lộ, không nhũng nhiễu, không thiên vị, không lợi dụng chức vụ để tạo lợi ích cho bản thân hoặc người có liên quan. Quan trọng hơn, liêm chính phải trở thành một phản xạ nghề nghiệp, là bổn phận và danh dự của người thực thi công vụ.
Ở thời công nghệ số, khi công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi vào hoạt động công vụ, lãnh đạo và quản lý, văn hóa liêm chính đã được hình thành và ở các mức khác nhau. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, còn nhiều vấn đề về văn hóa liêm chính cần phải bàn tới.
    |
 |
Văn hóa liêm chính thời công nghệ số. Minh họa: THÁI AN
|
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ," "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cáo trạng cáo buộc, trong thời gian phụ trách lĩnh vực liên quan đến quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã để cấp dưới gây khó khăn, kéo dài việc thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp; sau đó nhận tiền để ký nhanh 14 giấy phép và được nhận tổng cộng hơn 16,3 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Bá Hoan khai không vòi vĩnh, không ép buộc doanh nghiệp mà chỉ nhận những khoản tiền được coi là “quà cảm ơn”, “quà lễ, tết”.
Theo dõi truyền thông báo chí và đặc biệt là theo dõi các phiên tòa xét xử những bị cáo phạm tội tham nhũng hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để nhận hối lộ, dư luận nhận định, tình trạng cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực công chưa thực hành văn hóa liêm chính giống như bị cáo Nguyễn Bá Hoan không phải là hiếm. Thực tế, vì lợi ích, vì không sợ pháp luật nên họ đã triệt để lợi dụng vị trí công tác, các cơ hội để kiếm tiền. Điều ấy khiến cho văn hóa liêm chính và đạo đức công vụ chỉ còn là khẩu hiệu.
Thiết nghĩ, một người nắm trong tay quyền quyết định đối với công việc của người dân, doanh nghiệp mà nhận lợi ích từ chính doanh nghiệp thì rất khó coi đó là quan hệ quà tặng thông thường. Pháp luật đã đặt ra những giới hạn đối với việc cán bộ, công chức nhận quà từ những người, tổ chức có liên quan đến công việc mình giải quyết, nhưng văn hóa liêm chính còn đòi hỏi cao hơn pháp luật, trong đó yêu cầu cán bộ có chức quyền cần giữ khoảng cách giữa quyền lực công và lợi ích riêng. Điều ấy chỉ có được khi cán bộ có liêm chính. Liêm chính giúp họ từ chối những lợi ích mà bản thân có thể nhận được nhờ chức vụ, ngay cả khi người trao nói rằng đó chỉ là một lời cảm ơn. Người có chức vụ, quyền hạn càng cao càng phải hiểu rằng mình không có quyền nhận tiền, quà cảm ơn.
Nếu như trước đây, muốn đánh giá sự liêm chính của một cán bộ phải dựa vào các mối quan hệ trong công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đó. Thậm chí, muốn đánh giá sâu hơn phải tìm hồ sơ, hỏi người chứng kiến, xác minh từng khâu. Ngày nay, khi ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, một phần hành vi của con người được ghi lại bằng dữ liệu. Lúc này, muốn đánh giá liêm chính của một con người phải dựa vào dấu vết trong quá trình thực thi công vụ trên máy tính, trên mạng quy trình xử lý công việc chuyên môn. Ví dụ, hồ sơ được tiếp nhận lúc nào, chuyển qua những khâu nào, ai phê duyệt, ai chỉnh sửa, thời gian xử lý bao lâu... đều có thể để lại dấu vết trên hệ thống.
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng, trong kỷ nguyên số, các hiện tượng phi văn hóa liêm chính vẫn có thể xảy ra. Ví dụ vào tháng 5-2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nhiều bị cáo về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đáng chú ý, trong số này có bị cáo từng là cựu cán bộ Công an quận Long Biên bị lĩnh tổng mức án 6 năm tù về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trong nền hành chính số, dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng. Cán bộ được giao quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu có thể biết nhiều thông tin về người dân, doanh nghiệp, đất đai, tài chính, quy hoạch, dự án... Nếu sử dụng quyền truy cập ấy cho mục đích cá nhân, cung cấp thông tin cho người quen, doanh nghiệp hoặc nhóm lợi ích thì đó là một biểu hiện tha hóa quyền lực.
Một biểu hiện khác cũng có thể xảy ra là thao túng, làm sai lệch dữ liệu. Trong môi trường số, dữ liệu cũng có thể bị sửa, xóa, nhập sai hoặc can thiệp trái thẩm quyền. Nếu một cán bộ cố ý làm sai dữ liệu để một cá nhân được hưởng lợi, một doanh nghiệp được ưu tiên hoặc một sai phạm được che giấu thì bản chất của hành vi đó vẫn là vụ lợi. Vì vậy, thời công nghệ số, trung thực với dữ liệu trở thành một yêu cầu quan trọng của liêm chính công vụ.
Các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài những hiện tượng trên, nếu không có các giải pháp ngăn chặn tốt sẽ xuất hiện hiện tượng nhũng nhiễu số. Sự nhũng nhiễu ấy có thể diễn ra ngay trên hệ thống thông qua biểu hiện hồ sơ bị giữ lại bất thường, bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, bị chuyển lòng vòng giữa các bộ phận hoặc không được giải thích rõ lý do chậm trễ.
Một biểu hiện khác là lợi dụng quyền lực để can thiệp vào dữ liệu và quy trình theo hướng có lợi cho người quen, người thân hoặc nhóm lợi ích. Trong môi trường số, hành vi này có thể tinh vi hơn bởi nó không nhất thiết xuất hiện dưới dạng một chỉ đạo trực tiếp. Một hồ sơ được ưu tiên, một dữ liệu được cập nhật sớm, một quyết định được chuyển qua một khâu khác hoặc một thông tin chưa công khai được cung cấp cho một doanh nghiệp cũng có thể tạo ra lợi thế đáng kể. Khi đó, sự thiên vị không còn đơn thuần là quan hệ cá nhân mà có thể trở thành bất bình đẳng được mã hóa trong quy trình.
Để văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ thời công nghệ số thực sự là động lực trong xây dựng nền hành chính hiện đại cần có các giải pháp hữu hiệu, trong đó, vấn đề cốt lõi là phải sử dụng công nghệ để kiểm soát quyền lực, minh bạch hóa hoạt động công vụ và làm cho trách nhiệm của mỗi cá nhân trở nên rõ ràng hơn.
Trước hết, số hóa phải đi cùng minh bạch. Hiện nay, thủ tục được đưa lên môi trường điện tử, người dân có thể theo dõi, biết hồ sơ của mình được tiếp nhận chưa, đang ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết ra sao và vì sao phải bổ sung hoặc chậm trả kết quả... Sự minh bạch ấy giúp người dân theo dõi được hành trình của hồ sơ, tạo minh bạch trên môi trường số.
Cùng với đó, mọi hoạt động thực thi quyền lực trên hệ thống số của mỗi người phải khách quan, minh bạch. Việc truy cập, sửa đổi, phê duyệt, chuyển hồ sơ hay khai thác dữ liệu cần được ghi nhận và có khả năng truy xuất. Cần quy định rõ ai được truy cập, ai được sửa, ai được khai thác và sử dụng dữ liệu vào mục đích gì trong quản lý dữ liệu. Hành vi làm sai lệch, che giấu hoặc sử dụng dữ liệu công để vụ lợi phải được xem xét nghiêm khắc. Đồng thời, phải kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn việc quan hệ cá nhân biến thành lợi thế trong các quyết định công.
Công nghệ số đang mở ra một phương thức quản trị mới, minh bạch hơn, nhanh hơn và có khả năng kiểm soát quyền lực tốt hơn. Nhưng suy cho cùng, công nghệ chỉ là công cụ; con người mới là chủ thể quyết định văn hóa liêm chính.
Bởi vậy, xây dựng văn hóa liêm chính thời công nghệ số trước hết phải bắt đầu từ con người và trách nhiệm phụng sự. Đội ngũ cán bộ, công chức cần nêu cao ý thức phục vụ công dân bằng thái độ công tâm, khách quan, đúng pháp luật và không vụ lợi chính là thước đo quan trọng nhất của liêm chính.
ĐỖ CÔNG