Mùa thu mang theo những vạt nắng vàng dịu trải lên mái ngói cũ, lên hàng cau trước ngõ và cả khoảng sân còn vương mùi rơm mới. Tôi vẫn thích ngồi trước hiên nhà vào những buổi sớm, nhìn nắng chảy thành từng vệt mỏng trên nền gạch. Nó vàng vừa đủ để người ta chợt nhớ đến những điều đã cũ. Có khi chỉ là tiếng dép của mẹ ngoài sân, tiếng cha cặm cụi sửa lại chiếc cuốc sau vụ gặt, hay mùi khói bếp len qua những tán tre cuối xóm.
Người ta thường bảo ký ức có màu. Với tôi, ký ức mang màu nắng cũ của những mùa thu. Ngày còn nhỏ, mỗi độ tháng Tám, lũ trẻ trong xóm lại háo hức đếm từng ngày để chuẩn bị cho năm học mới. Những quyển vở còn thơm mùi giấy, chiếc cặp được giặt sạch rồi hong dưới nắng, đôi dép nhựa mới còn cứng... Tất cả đều được mẹ mang ra phơi trong một buổi sáng đầy nắng. Mẹ bảo phơi nắng để sách vở bớt mùi ẩm, nhưng có lẽ mẹ cũng muốn gửi vào đó chút ấm áp cho con trên chặng đường mới.
    |
 |
| Vào ngày Tết Độc lập, đường phố được trang hoàng cờ hoa. Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Nắng thu năm nào cũng giống nhau, chỉ có con người là lớn lên. Mỗi lần trở về quê, đứng giữa khoảng sân cũ, tôi vẫn thấy màu nắng ấy như chưa từng đổi khác. Chỉ có bóng cha mẹ đã ngắn dần theo năm tháng, mái tóc cũng pha nhiều sợi bạc. Có lần, trong lúc dọn lại chiếc rương gỗ cũ, tôi bắt gặp tấm ảnh đen trắng đã ngả màu. Đó là bức ảnh ông nội mặc chiếc áo bạc màu, ngực cài một huy hiệu nhỏ, đứng giữa những người đồng đội sau ngày đất nước giành độc lập.
Ông từng kể rằng, mùa thu năm 1945, khi nghe tin Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, cả làng như vỡ òa trong niềm vui. Người có chiếc radio thì mở thật to, người không có thì đứng xung quanh để cùng nghe. Dẫu âm thanh khi rõ khi mất vì sóng yếu, song ai cũng lặng đi khi nghe những lời mở đầu thiêng liêng về quyền sống, quyền tự do của một dân tộc.
Tôi không được sống trong những ngày tháng ấy, nhưng mỗi lần tháng Tám trở lại, nghe "Quốc ca" vang lên trong buổi chào cờ hay nhìn lá cờ đỏ tung bay giữa nền trời xanh, tôi lại thấy câu chuyện của ông như vừa mới hôm qua. Hóa ra mùa thu không chỉ lưu giữ ký ức của mỗi gia đình mà còn cất giữ ký ức của cả dân tộc. Có lẽ vì thế mà tôi luôn yêu những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Hôm nay sáng mồng hai tháng chín/ Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình...”. Mỗi lần đọc lại, tôi đều hình dung ra một bầu trời mùa thu rất trong, nơi ánh nắng không chỉ soi lên hàng cây, mái phố mà còn thắp sáng niềm tin của biết bao con người sau những năm dài gian khó. Thơ, đôi khi, chỉ vài câu ngắn ngủi mà có thể giữ lại cả một mùa thu của lịch sử.
Giờ đây, giữa nhịp sống hối hả, người ta dễ đi qua mùa thu mà chẳng kịp ngước nhìn bầu trời. Những tòa nhà cao tầng che khuất nhiều khoảng nắng, tiếng xe cộ át đi tiếng chim buổi sớm. Nhưng chỉ cần một buổi sáng thức dậy sớm hơn thường lệ, mở cánh cửa và hít đầy lồng ngực mùi gió mới, tôi lại biết mùa thu vẫn ở đó, bình yên như bao năm trước.
Mùa thu dạy con người ta biết sống chậm hơn một chút để nhận ra những điều tưởng như rất nhỏ: Một chiếc lá vừa chuyển màu, một tiếng gà gáy muộn, một ấm trà còn nghi ngút khói bên hiên nhà, hay nụ cười hiền của mẹ khi thấy con trở về sau những ngày xa quê. Có những mùa thu đi qua chỉ còn lại trong tấm ảnh cũ. Có những mùa thu ở mãi trong lời kể của ông bà. Và cũng có những mùa thu chỉ cần khép mắt lại là nghe thấy mùi nắng quen thuộc của tuổi thơ. Mong sao mỗi người, giữa bao bộn bề của cuộc sống, vẫn giữ cho mình một góc nhỏ để nhớ về mùa thu, nhớ về quê hương và những mùa thu đã làm nên ký ức của một đời người cũng như của cả đất nước.
Tản văn của NHẬT THÀNH