Có tới 53 gia đình ở Vạn Phúc từng là cơ sở nuôi giấu, bảo vệ hơn 70 cán bộ, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Xứ ủy, tỉnh ủy về ở, học tập và làm việc. Đi dọc đường làng, không khó để bắt gặp những địa điểm được gắn biển di tích cách mạng kháng chiến; từ những không gian sinh hoạt cộng đồng như chùa, đình, miếu đến những gia đình từng nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao hoạt động cách mạng tại đây như: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt... Nổi tiếng nhất là gia đình cụ Nguyễn Văn Dương-nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" vào tháng 12-1946.
Theo cuốn "Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Vạn Phúc", tháng 10-1939, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ chuyển về Vạn Phúc hoạt động, ở tại gia đình cụ Nguyễn Tấn Phúc. Đây đồng thời là nơi đặt trạm liên lạc của Xứ ủy. Ông Nguyễn Tấn Hòa, con trai cụ Phúc chia sẻ: “Gia đình tôi tự hào là địa điểm được bố trí cho đồng chí Hoàng Văn Thụ về ở và làm việc. Thời gian ở đây, đồng chí rất quan tâm xây dựng cơ sở Vạn Phúc. Đồng chí dành nhiều thời gian sinh hoạt, gặp gỡ nhân dân”.
Sau thời gian khảo sát, đánh giá tình hình, đồng chí Hoàng Văn Thụ quyết định chọn một số làng vùng Nam Hoài Đức làm ATK của Xứ ủy, trong đó, Vạn Phúc là địa bàn trọng điểm. Mọi hoạt động hội họp và ấn loát tài liệu tại đây đều được tổ chức bí mật và vô cùng chặt chẽ.
Mùa thu năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ về làm việc tại Vạn Phúc trước khi vào Nam chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Đồng chí ở tại nhà cụ Nguyễn Quang Oánh. Từ cuối năm 1939, cơ quan của Xứ ủy chính thức chuyển về Vạn Phúc. Tháng 7-1940, đồng chí Trường Chinh cùng đồng chí Hoàng Quốc Việt về công tác, lần lượt ở tại nhà cụ Nguyễn Văn Chắt và cụ Nguyễn Văn Dương. Cơ sở địa phương thường xuyên bố trí quần chúng bảo vệ, đưa các đồng chí vượt qua các trạm kiểm soát gắt gao của địch.
Nhà cụ Oánh, cụ Chắt và cụ Dương có vị trí gần nhau và có quan hệ họ hàng trong cùng dòng họ. Bà Nguyễn Thị Lý (nguyên Phó chủ tịch UBND phường Vạn Phúc, cháu nội cụ Chắt) và ông Nguyễn Quang Nam (cháu nội cụ Oánh) nhớ lại, lúc sinh thời, các cụ luôn kể về thời kỳ làm cách mạng.
Bà Lý kể: “Lúc sinh thời, các cụ cho biết, sở dĩ Vạn Phúc được chọn làm ATK bởi địa thế rất thuận lợi: Có rặng tre dày bao bọc, nhiều lối trổ nhanh ra cánh đồng, chỉ có độc nhất một lối vào làng nên rất dễ phòng thủ. Thêm nữa, nhờ nghề dệt truyền thống, cán bộ về đây dễ dàng đóng giả thành thợ cửi, thợ dệt. Thường những gia đình có điều kiện, nhiều ruộng và khung cửi sẽ nhận nuôi giấu cán bộ vì nhà lúc nào cũng đông người làm, dễ che mắt địch...”.
Bà Lý cho biết thêm, đồng chí Trường Chinh trong thời gian ở nhà cụ Chắt được bố trí tại sàn gác cao, ngay phía trên khung dệt lụa liên tục hoạt động. Nếu địch đột kích bất ngờ, đồng chí có thể nhanh chóng ngồi vào khung dệt và trở thành thợ dệt.
    |
 |
| Bà Nguyễn Thị Lý nâng niu tấm biển gỗ được gắn tại nhà cụ Nguyễn Văn Chắt. |
Còn tại nhà cụ Oánh, theo lời kể của ông Nam, đồng chí Nguyễn Văn Cừ hoạt động dưới vỏ bọc là thầy giáo dạy tiếng Pháp và chỉ có cụ Oánh biết đó là một cán bộ cấp cao của Đảng. Đồng chí Trường Chinh trong một lần ở tại đây thì mật thám ập vào, cụ Oánh liền lớn tiếng giục đồng chí hòa vào đám đông thợ cày ra đồng làm việc. Nhờ vậy, đồng chí Trường Chinh đã qua mặt được kẻ thù và thoát ra ngoài an toàn.
Bên cạnh đó, người Vạn Phúc còn khéo léo tạo ra muôn vàn cách ngụy trang. Tiếng dệt lụa đêm ngày hay tiếng búa rèn sát vách được tận dụng triệt để nhằm át đi tiếng rào rào của máy in báo và tài liệu bí mật. Các quán nước, hiệu may đầu làng được mở ra làm trạm cảnh giới; nhiều căn nhà được chủ động thiết kế các lối thông bí mật để cán bộ rút lui nhanh chóng khi có tình huống.
Cuối năm 1943, Vạn Phúc tiếp tục đón một số cán bộ của Đảng vượt ngục từ Sơn La trở về, trong đó có đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Trần Đăng Ninh. Sau thời gian bị địch giam giữ, cuộc sống trong tù kham khổ nên các đồng chí rất gầy yếu. Nhân dân Vạn Phúc đã chăm lo, may sắm quần áo, bồi dưỡng sức khỏe, giúp các đồng chí sớm trở lại công tác.
Tháng 4-1943, Báo Cứu quốc-cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh-chuyển về Vạn Phúc, được bố trí tại nhà bà Hai Lần, sau chuyển sang nhà bà Ba Niệm để có không gian làm việc rộng rãi hơn.
Cuối tháng 7-1945, ATK được giao đón đoàn 29 cán bộ toàn Xứ về địa phương trước khi lên Tân Trào dự Quốc dân Đại hội. Có thời điểm, số cán bộ cách mạng ở Vạn Phúc lên tới hơn 60 người trong một ngày.
Vạn Phúc đã hình thành một “pháo đài” cách mạng ngay giữa vùng địch kiểm soát. Dù bị địch khủng bố, nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng Vạn Phúc bị bắt bớ, nhưng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng vẫn được bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian tại đây.
Trong những ngày quyết định của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Vạn Phúc được Xứ ủy chọn làm nơi họp bàn khởi nghĩa. Trong đó có cuộc họp khẩn quyết định khởi nghĩa trong toàn Xứ được tổ chức tại nhà bà Hai Đắc. Vạn Phúc đã góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Đông, Hà Nội và toàn Bắc Kỳ.
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiển, Phó chủ tịch UBND phường Hà Đông, ngày nay, các cơ sở cách mạng tại làng Vạn Phúc là “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống thông qua các hoạt động tham quan, sinh hoạt chính trị.
Bài và ảnh: XUÂN THỨ