Cái dễ thu hút người ta quan tâm là dự án đầu tư số tiền lớn chưa từng thấy với hàng chục nghìn héc-ta đất bãi sắp thành vàng, bạc với nghĩa thực của nó! Nhiều người quan tâm đến việc hàng trăm nghìn người sẽ đi đâu và có được hưởng những quyền lợi xứng đáng với mảnh đất mình đã gắn bó hay không? Sự quan tâm đó là lẽ tự nhiên của bất kỳ dự án nào liên quan đến di dân và đền bù giá trị đất trong dự án.
Đành rằng dự án này có quy mô lớn hơn nhiều, nhưng tôi tin rằng với kinh nghiệm của các nhà đầu tư và chính sách rõ ràng của Nhà nước và thành phố mọi điểm nghẽn sẽ được tháo gỡ trên tinh thần tốt nhất có thể cho người dân. Vậy còn điều gì cần trao đổi ở đây? Vấn đề lớn hơn, khó hơn đó chính là việc giải bài toán bảo tồn và phát triển bên dòng sông này.
Bài toán bảo tồn và phát triển vốn là bài toán khó với bất kỳ dự án nào, ở bất kỳ nơi nào nhưng có lẽ không ở đâu khó như ở Hà Nội, Thủ đô văn hiến, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Mỗi thước đất nơi đây đều ghi dấu biết bao trầm tích, sự kiện mang đậm nét văn hóa “chốn kinh sư muôn đời”. Động vào chỗ nào cũng thấy các nhà văn hóa, trí thức, cư dân Hà Nội lên tiếng từ nhiều góc nhìn khác nhau. Từ nhiều hướng khác nhau nhưng đều chung một hướng là yêu Hà Nội, tự hào về Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến. Điều đó khẳng định ý chí, tình cảm hết sức đúng đắn và sự thông tuệ của người Hà Nội.
    |
 |
Đôi bờ sông Hồng đoạn qua trung tâm TP Hà Nội. Ảnh: TRỌNG HẢI
|
Tuy nhiên, cùng với bảo tồn thì phát triển là nhu cầu tất yếu của mọi cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Đối với Thủ đô Hà Nội, yêu cầu phát triển lại càng có ý nghĩa lớn hơn với vai trò là Thủ đô, là tiên phong, đầu tàu của cả nước. Hơn nữa, tư duy mới chỉ ra rằng muốn bảo tồn phải phát triển. Nếu cứ ôm khư khư cái cũ một cách máy móc thì chẳng những không phát triển được mà cái cũ cũng bị mai một, và có “bảo” mà không “tồn”. Tôi tin và hy vọng các đồng chí lãnh đạo, cơ quan chức năng Hà Nội, những người đầu tư dự án đã tìm ra lời giải cho bài toán khó này, đồng thời tiếp tục lắng nghe để điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn, từng công việc cụ thể làm cho dự án có thể trở thành kỳ tích bên dòng sông Mẹ! Bởi nói đến trục sông Hồng, điều người ta quan tâm không chỉ là dự án giao thông, cảnh quan hay bất động sản đơn thuần mà còn biết bao vấn đề khác liên quan.
Theo dòng lịch sử, sông Hồng từng chứng kiến bao sự đổi thay của đời sống con người quanh nó, và chính bản thân nó cũng có những đổi thay mà con người không phải ai và lúc nào cũng nhận ra! Dòng sông lớn nhất của Bắc Bộ nên người Việt gọi là sông Cái. Nhiều người lại gọi sông Cái là dòng sông Mẹ. Mẹ nuôi dưỡng ta cả vật chất lẫn tinh thần. Và sự thật dòng sông Mẹ đã âm thầm bao nhiêu năm bồi đắp cả một vùng châu thổ rộng lớn, là cái nôi nuôi dưỡng hàng triệu cư dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Dòng sông đỏ nặng phù sa ấy, người Pháp gọi là sông Đỏ, người Việt gọi là sông Hồng và đôi khi gọi theo Hán tự là Hồng Hà! Gọi thế nào thì nó vẫn là dòng sông Mẹ bồi đắp nên một vùng châu thổ, xây dựng nên một phương thức sinh tồn, một lối sống cấy, trồng lúa nước, xây nên nền văn hóa giàu bản sắc mà những nhà nghiên cứu gọi là văn hóa lúa nước. Có người gọi là văn hóa sông Hồng để tìm sự tương đồng và khác biệt với văn hóa sông Hằng ở Ấn Độ, văn hóa sông Hoàng ở Trung Quốc.
    |
 |
| Biểu diễn văn nghệ tại Hội đình làng Vẽ (Đông Ngạc) bên dòng sông Hồng. Ảnh: THANH THẢO |
Vậy là dòng sông chứa trong lòng mình cả một nền văn hóa sinh tồn theo dòng thời gian. Làm bất kỳ điều gì bên dòng sông Mẹ, yếu tố văn hóa phải được đặt lên hàng đầu. Khó có thể nói hết được từng giá trị văn hóa bên dòng sông lịch sử đó. Sông Hồng trong địa giới của Hà Nội cũng đã có quá nhiều chuyện để kể. Bãi tự nhiên nơi nảy sinh mối tình có một không hai trong lịch sử loài người bởi thông điệp từ mối tình ấy còn gợi cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm trong thế giới hiện đại với những quy tắc về bình đẳng giới, về tính nhân văn và sự coi trọng đạo lý, đạo đức, tình yêu đôi lứa, trở thành một trong "tứ bất tử" của người Việt Nam. Và bên kia sông là nơi thờ phụng Ngài.
Dọc theo bờ sông còn biết bao làng nghề nổi tiếng: Đào, quất Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng An, gốm Bát Tràng... rồi làng Chèm, làng Vẽ (Đông Ngạc)-làng khoa bảng Thăng Long-Hà Nội từ xưa đến nay đã đóng góp biết bao trí thức hiền tài, danh nhân, tướng lĩnh, nhà khoa học và nhà quản lý tên tuổi cho đất nước...
Không kể hết được vì giá trị văn hóa không chỉ nhiều về số lượng mà còn gắn bó mật thiết với con người nơi đây như một phần không thể thiếu. Nhưng câu hỏi lớn đặt ra là: Giữ khư khư những giá trị đó để mặc cho bãi giữa sông Hồng hoang phí có được không? Vẫn duy trì hệ thống kiến trúc, nhà ở “quay lưng” với sông có nên chăng? Thậm chí nhiều chỗ còn đổ cả phế thải bẩn thỉu vào sông. Đất bãi ven sông thành nơi lấn chiếm và xây dựng không quy hoạch, vô nguyên tắc được không? Tôi nhớ, nhân kỷ niệm nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã đề cập tới vấn đề biến sông Hồng thành con sông hiền hòa giữa lòng Hà Nội, biến bãi giữa sông Hồng thành viên ngọc của Thủ đô. Nhiều dự án cũng đã được hình thành, nhiều chuyên gia trong nước, nước ngoài đến nghiên cứu, khảo sát... nhưng vì nhiều lý do, vấn đề bị quên lãng.
    |
 |
| Ký ức sông Hồng. Ảnh: PHẠM CÔNG THẮNG |
Ngày nay khởi động lại với các bước đi khá bài bản bảo tồn giá trị văn hóa, đồng thời tiếp thu tinh hoa của sự phát triển hiện đại của thế giới và các địa phương trong nước. Các bước chuẩn bị trên tinh thần bảo đảm quyền lợi cho cư dân khi di dời. Đất, nhà và các phương án tái định cư được thành phố khẩn trương chuẩn bị, phương án được thiết kế, quy hoạch và điều chỉnh trên tinh thần lắng nghe để thấu hiểu. Điều đó cũng thể hiện tinh thần cầu thị và yếu tố văn hóa ngay khi bắt đầu triển khai dự án.
Trục đại lộ ven sông mới hiện hình trên giấy đã gây ấn tượng về một tương lai tươi đẹp, văn minh, hiện đại ven sông, tạo cảm giác về một Hà Nội với sức vươn Phù Đổng bay lên như Thăng Long thời hiện đại. Nếu làm đúng như thiết kế, giữ vững ý tưởng vì dân, vì sự phát triển của Thủ đô, Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với thành phố hiện đại bên dòng sông Hồng, với các công trình kinh tế, văn hóa, giao thương quốc tế... trên nền tảng văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến, thì thực sự là kỳ tích bên dòng sông Mẹ.
Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình đổi mới, phát triển cấu trúc lại đô thị Hà Nội chính là phải bảo vệ cho được những giá trị văn hóa chung đúc nên đặc sắc người Hà Nội, trước tiên là bảo vệ văn hóa ngay trong mỗi con người chúng ta khi triển khai dự án. Không thể có kỳ tích khi chính chúng ta còn có ai đó toan tính lợi ích nhỏ hẹp. Không có giấc mơ lớn nào lại hình thành trong tâm hồn những người “ngủ trong giường chiếu hẹp” để cho “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”!
Là công dân Thủ đô Hà Nội, tôi viết những dòng này với tất cả nỗi niềm mong ước và tin tưởng, khát khao được chứng kiến kỳ tích bên dòng sông Hồng trở thành hiện thực!
TS NGUYỄN VIẾT CHỨC