Đầu thời kỳ đổi mới và mở cửa kinh tế, mặt trái của cơ chế thị trường bắt đầu tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và có nguy cơ ảnh hưởng đến giữ vững kỷ luật trong Đảng, ngày 12-5-1999, lần đầu tiên Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Quy định số 55-QĐ/TW, chính thức hệ thống hóa thành 19 điều đảng viên không được làm. Đây là cột mốc lịch sử đánh dấu việc Đảng đưa ra một "hành lang kỷ luật" riêng biệt, rõ ràng để cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện và chi bộ dễ kiểm tra, giám sát.
Từ đó đến nay, sau các kỳ đại hội đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các quy định về những điều đảng viên không được làm, thay thế các quy định cũ. Ví dụ, năm 2002 thay bằng Quy định số 19-QĐ/TW (khóa IX). Năm 2007 thay thế bằng Quy định số 115-QĐ/TW (khóa X). Năm 2011 thay bằng Quy định số 47-QĐ/TW (khóa XI). Năm 2021 thay thế bằng Quy định số 37-QĐ/TW (khóa XIII). Năm 2026 thay bằng Quy định số 207-QĐ/TW (khóa XIV). Riêng khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương không ban hành quy định thay thế.
Điều đặc biệt là các quy định mới được ban hành vẫn giữ nguyên 19 điều. Nhưng nội dung các điều thì mở rộng hơn để thích ứng với thời cuộc, xu hướng phát triển.
So với Quy định 37 (khóa XIII), trong Quy định 207 đã tích hợp nhiều điểm mới quan trọng, cập nhật thực tiễn quản lý, yêu cầu kỷ cương, kỷ luật và bối cảnh công nghệ mới. Ví dụ, tại Điều 5 có bổ sung việc cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số, hạ tầng internet, mạng xã hội để tán phát thông tin sai sự thật, giả mạo, hoặc bôi nhọ, chống phá Đảng và Nhà nước. Ở Điều 10 đã bổ sung hành vi cấm: Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, nhằm chống tình trạng "cài cắm" chính sách, đấu thầu/cấp phép mang tính "may đo" cho doanh nghiệp sân sau hoặc nhóm lợi ích. Hoặc ở Điều 11 cấm việc lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
    |
 |
Đại úy QNCN Đỗ Xuân Hảo, nhân viên tên lửa Tàu 383 (thứ hai, từ phải sang) là đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, cùng đồng đội kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật trên tàu. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG
|
Nói đến văn hóa là nói đến bản chất người, nói đến khả năng vươn tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp (chân-thiện-mỹ). Trong văn hóa chính trị Việt Nam, hình tượng người cán bộ, đảng viên chưa bao giờ tách rời khỏi tư cách của một "tấm gương đạo đức". Bác Hồ từng căn dặn: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Chữ "đạo đức" đi trước chữ "văn minh" như một điểm tựa triết học sâu sắc: Không có sự văn minh nào được xây dựng trên một nền tảng đạo đức sụt lở.
Tuy nhiên, trong dòng chảy mạnh mẽ của kinh tế thị trường, của hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của không gian số, các giá trị văn hóa truyền thống lẫn văn hóa công vụ đều chịu những áp lực đứt gãy dữ dội. Những cám dỗ về tiền tài, quyền lực, sự nổi tiếng ảo trên mạng xã hội cùng những tư duy lệch chuẩn như "văn hóa phong bao", "văn hóa đi cửa sau", "văn hóa né tránh trách nhiệm"... đang hằng ngày, hằng giờ xâm nhập đời sống cán bộ, đảng viên.
Quy định 207 nói riêng và các quy định đã ban hành trước đó giống như một "màng lọc văn hóa". Màng lọc ấy không bọc kín hay bóp nghẹt sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên mà hoạt động như một hệ sinh thái tự làm sạch, chỉ giữ lại những tế bào khỏe khoắn, để bộ máy phát triển mạnh mẽ hơn.
Khi chiếu Quy định 207 qua lăng kính văn hóa, ta thấy “màng lọc” này đang vận hành vô cùng nhịp nhàng qua 4 không gian giá trị:
Thứ nhất, góp phần thanh lọc "hủ tục công vụ" và kiến tạo văn hóa liêm chính. Bằng việc cấm nhận quà biếu dưới mọi hình thức trục lợi, cấm can thiệp vào các dự án, đấu thầu, hay cấm thành lập các nhóm lợi ích. Quy định 207 đã tách bạch rạch ròi giữa sự hiếu nghĩa, tình cảm nhân văn truyền thống với hành vi hối lộ, lợi dụng vị trí công vụ. "Màng lọc" này giúp gột rửa thứ "văn hóa đi cửa sau" vốn làm méo mó sự công bằng xã hội, trả lại cho không gian công sở sự minh bạch, liêm chính.
Thứ hai, Quy định 207 góp phần gột rửa thói vô cảm, sợ trách nhiệm, kiến tạo văn hóa phụng sự. Một trong những "căn bệnh" văn hóa trầm trọng nhất trong bộ máy thời gian qua là "văn hóa an toàn", thói né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, "thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh". Đây là hiện tượng thui nhụt tính chiến đấu, tha hóa về mặt tinh thần.
Quy định 207 nhận diện thẳng thắn và cấm các hành vi né tránh trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhưng điểm đặc sắc mang tính văn hóa nhất của Quy định 207 chính là tuyên bố cốt lõi: Quy định này không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đây là một sự giải phóng về mặt tâm lý và văn hóa vì đã chỉ rõ ranh giới giữa cán bộ, đảng viên năng động, dám dấn thân, có thể gặp rủi ro vì lợi ích chung với một bên là kẻ cố tình làm trái vì động cơ vụ lợi.
Thứ ba, Quy định 207 góp phần định hình chuẩn mực trên không gian số, kiến tạo văn hóa số văn minh. Bởi sự bổ sung kịp thời các điều cấm liên quan đến ứng xử trên môi trường số chính là việc thiết lập "vòng rào văn hóa số". Cán bộ, đảng viên không thể có hai nhân cách: Một nhân cách đạo mạo ở cơ quan và một nhân cách vô trách nhiệm, lệch chuẩn trên không gian mạng.
Thứ tư, Quy định 207 góp phần chấn chỉnh lối sống riêng tư, kiến tạo văn hóa nêu gương tại cộng đồng. Người Việt Nam vốn coi trọng nếp nhà: "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm"; "Gia hòa vạn sự hưng". Cán bộ, đảng viên không thể nói chuyện văn minh ở cơ quan nếu về nhà lại bạo lực gia đình, xa hoa, lãng phí trong việc cưới, việc tang, hay sa vào tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan. Những quy định này không nhằm mục đích can thiệp thô bạo vào đời sống cá nhân, mà nhằm nhắc nhở về trách nhiệm nêu gương. Khi người đảng viên giữ được sự giản dị, khiêm nhường và chuẩn mực tại gia đình, sự lan tỏa văn hóa đến xóm giềng, cộng đồng sẽ tự nhiên như "hương hoa thơm ngát".
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói một câu đầy sức lay động: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất! Một người cán bộ, đảng viên biết trọng danh dự sẽ có một "màng lọc nội tâm" cực kỳ nhạy bén. Quy định 207 chính là bộ khung chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi chiếu, nuôi dưỡng danh dự. Khi việc chấp hành kỷ luật Đảng không còn là nỗi lo "bị phát hiện", mà trở thành nỗi sợ "làm hoen ố danh dự bản thân, tổ chức" thì lúc đó, “màng lọc văn hóa” đã thực sự thẩm thấu vào máu thịt của người cộng sản.
Để Quy định 207 vận hành trơn tru và phát huy tối đa công năng trong thực tiễn, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những rào cản và triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ. Trước hết, quá trình học tập, quán triệt cần cụ thể hóa Quy định 207 thành các bộ chỉ số rủi ro đạo đức cụ thể cho từng vị trí công tác. Tiếp đó, cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu minh bạch, đẩy nhanh nền kinh tế không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu kê khai tài sản với ngân hàng và đất đai. Khi mọi giao dịch tài chính đều minh bạch, "màng lọc văn hóa" sẽ có điểm tựa vững chắc.
Cùng với đó là xây dựng cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích. Cần luật hóa và cụ thể hóa các tình huống xung đột lợi ích, cấm hiện tượng cán bộ nghỉ hưu sang làm cho doanh nghiệp sân sau; đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố giác mạnh mẽ hơn nhằm tạo lập vách ngăn an toàn tuyệt đối để nhân dân và báo chí nộp những "mẫu phân tích", giúp Đảng phát hiện các điểm tắc nghẽn của "màng lọc".
Ngoài việc siết chặt kỷ cương, Nhà nước, Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách tiền lương, bảo đảm chế độ nhà ở, y tế và chính sách công vụ tương xứng là điều kiện cần thiết để cán bộ "không cần, không muốn và không thể" vi phạm các điều cấm.
Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm chính là "tặng phẩm kỷ cương" mà Đảng trao cho mỗi cán bộ, đảng viên. Nó như một màng lọc, gạn đi những vẩn đục của cám dỗ, giữ lại sự trong trẻo của lý tưởng phụng sự. Khi mỗi chi bộ là một trạm lọc nghiêm cẩn, mỗi đảng viên là một người tự giác vận hành "màng lọc nội tâm", dòng chảy văn hóa chính trị Việt Nam sẽ luôn cuồn cuộn sức sống, vừa tràn đầy tinh thần đổi mới vừa ngời sáng phẩm giá liêm chính, xứng đáng với niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân.
Đại tá TRỊNH BÁ HƯNG