Từ ngàn đời nay, ngoài truyền thụ tri thức, giúp con người làm việc, mưu sinh, giáo dục còn có chức năng khác, đó là dạy làm người. Vì thế, mục tiêu cao nhất của giáo dục không phải là đào tạo những người có điểm số cao mà là hình thành những con người có nhân cách. Trong hành trình ấy, trung thực luôn là bài học đầu tiên và cũng là bài học theo con người suốt cuộc đời.
Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, thi cử cực kỳ được coi trọng và tổ chức hết sức chặt chẽ trên cơ sở đề cao kỷ luật và sự trung thực. Những người vi phạm quy định về thi cử bị xử rất nặng.
Đại Việt sử ký toàn thư (tục biên, quyển 19) chép về đời Lê Huyền Tông, niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 2 (1664)-Nhà xuất bản Văn học (2009), ở trang 967 chép như sau: “Mùa hạ, tháng 4, sai Phó tướng Thiếu phó Tông quận công Trịnh Hoành và Bồi tụng Lễ bộ Tả thị lang Phong Lộc tử Ngô Tuấn coi việc thi lại sinh đồ các xứ ở bãi cát sông Nhị. Trước đây, phép thi sơ lược, còn cho mang sách vào trường thi. Từ năm Canh Tý đến nay, tuy đã cấm chỉ, nhưng chưa được chu đáo nghiêm cẩn, nên người đỗ có nhiều người học dốt mượn làm hộ, khiến dư luận xôn xao.
    |
 |
Hậu quả khôn lường của gian lận thi cử. Minh họa: PHÙNG MINH
|
Đến đây, sai quan cho thi lại các sinh đồ ba khoa Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão. Đề thi là một bài thơ Đường luật và một bài ám tả chính văn kiêm đại chú trong tứ thư. Người nào đỗ vẫn được công nhận là sinh đồ. Người nào hỏng phải ở lại ba năm để học tập, vẫn được miễn tạp dịch. Nếu thi lại lần nữa vẫn không đỗ mới trở về hạng dân, chịu lao dịch như dân thường".
Cũng trong lịch sử thời phong kiến có những vụ án gian lận thi cử bị xử rất điển hình. Ví dụ sử ghi một vụ thi lại của những người đã đỗ hương cống ở lầu Ngũ Long tháng 11-1726. Lúc ấy, việc thi cử phần nhiều nhũng lạm, con em nhà quyền thế được đỗ hương cống, ít người có tài thực học. Duy có Nguyễn Công Cơ mạnh dạn tâu trình về việc này, nên có lệnh phải thi lại, kết quả đánh hỏng 28 người, trong số ấy có cả con trai Tham tụng (Tể tướng) Lê Anh Tuấn, con trai Huân quận công Đặng Đình Gián, con nuôi Nội giám Thiếu bảo Đỗ Bá Phẩm cùng cống sĩ ở các xứ. Những người này phải giao xuống pháp đình xét hỏi để trị tội nặng. Triều đình nhận thấy Công Cơ là người nói thẳng, nên cho thăng ông lên chức Thiếu bảo.
Thời hiện đại, việc thi cử đã khác xưa và rất chặt chẽ, trong đó đáng ghi nhận việc ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ để tổ chức các cuộc thi nhằm bảo đảm khách quan, trung thực. Nhưng điều đáng bàn là sự trung thực, kỷ luật vốn là cốt lõi trong vấn đề thi cử vẫn bị vi phạm rất tinh vi.
Ngay từ những năm đầu cắp sách đến trường, trẻ em đã được dạy không nói dối, không quay cóp, không lấy của người khác, biết nhận lỗi khi làm sai. Những bài học tưởng như giản dị ấy chính là nền móng để hình thành lòng tự trọng. Một con người có thể thiếu nhiều kỹ năng để rồi học hỏi dần trong cuộc sống, nhưng nếu đánh mất sự trung thực, họ sẽ rất khó giữ được phẩm giá của mình.
Trẻ em tiếp nhận bài học trung thực bằng lời, bằng cách quan sát. Các em quan sát cha mẹ ứng xử với hàng xóm, với đồng nghiệp; quan sát thầy cô ứng xử với học trò; quan sát người lớn ứng xử với đúng và sai. Mỗi việc làm của người lớn đều lặng lẽ trở thành một bài giảng không có giáo án. Chính vì vậy, khi một người thầy dùng quyền hạn của mình để can thiệp vào kết quả thi, điều bị tổn thương không chỉ là quy chế của một kỳ thi mà còn là phẩm chất trung thực của chính người thầy đã dạy học sinh trong suốt nhiều năm.
Do đó, nếu một học sinh được nâng điểm, được gợi ý đáp án để có thêm cơ hội bước vào đại học, thì điều người lớn đang gửi tới các em không phải là sự yêu thương đúng nghĩa mà là một thông điệp sai lệch: Thành công quan trọng hơn cách đạt tới thành công. Đó cũng là lúc bài học phẩm chất trung thực bị tổn thương vì người lớn vô tình viết lại “từ điển đạo đức” của một người chuẩn bị vào đời.
Người ta thường nhắc đến những thiệt hại hữu hình của gian lận thi cử, như: Không còn phản ánh đúng năng lực và khiến những thí sinh trung thực có thể mất đi cơ hội xứng đáng thuộc về mình. Những tổn thương ấy rồi có thể được khắc phục bằng việc điều tra, xử lý, hủy kết quả hoặc tổ chức thi lại nếu cần thiết. Nhưng điều khó khắc phục hơn nhiều là sự xói mòn niềm tin.
Niềm tin ấy là tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá được xây dựng trên nền tảng cơ bản là phẩm chất trung thực và kỷ luật. Nó khiến học sinh chấp nhận thức khuya dậy sớm học tập, khiến phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình vào nhà trường và khiến xã hội tin rằng giáo dục đang tuyển chọn người bằng năng lực và sự cố gắng. Một nền giáo dục chỉ thực sự có uy tín khi người học tin rằng mọi nỗ lực đều được đối xử công bằng.
Nhưng nếu tiêu cực thi cử không được giải quyết triệt để sẽ khiến niềm tin bị rạn nứt; khiến học sinh nghi ngờ nỗ lực của mình đổ sông, đổ biển. Phụ huynh băn khoăn liệu sự công bằng có thực sự được bảo đảm. Nhà trường cũng sẽ phải đối diện với những câu hỏi khó khăn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà chính mình có sứ mệnh vun đắp.
Có một thực tế rất đáng suy ngẫm: Chúng ta thường đầu tư rất nhiều cho tương lai của con em mình. Có người đầu tư bằng những năm tháng cần mẫn học tập, bằng sự đồng hành, bằng việc rèn luyện kỹ năng, nhân cách và ý chí vượt khó. Đó là những khoản đầu tư tuy chậm nhưng bền vững. Ngược lại, có người lại muốn rút ngắn hành trình ấy bằng những “lối tắt”. Họ nghĩ rằng chỉ cần thêm vài điểm số là con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng họ quên rằng điều quyết định tương lai của một con người không phải là điểm khởi đầu cao đến đâu, mà là nền tảng đạo đức người ấy mang theo trên suốt chặng đường đời.
Bởi vậy, sẽ là sai lầm nếu coi những vụ việc gian lận thi cử chỉ là những vi phạm cá biệt và bị xử lý theo pháp luật. Hãy coi đó là nguy cơ lớn ảnh hưởng tới những giá trị cốt lõi của văn hóa giáo dục-môi trường nuôi dưỡng nhân cách của cả một thế hệ.
Giáo dục luôn được xã hội đặt vào vị trí đặc biệt bởi đó là nơi chuẩn bị nguồn nhân lực và cũng là nơi chuẩn bị phẩm chất công dân cho đất nước. Một quốc gia có thể đầu tư thêm trường học, trang thiết bị, công nghệ và chương trình đào tạo, nhưng sẽ rất khó bù đắp nếu những giá trị nền tảng trong giáo dục như trung thực, công bằng và trách nhiệm bị mai một. Tôi cho rằng, một nền giáo dục mạnh không được đo trước hết bằng số lượng học sinh đạt điểm tuyệt đối, số lượng thủ khoa hay tỷ lệ tốt nghiệp. Điều làm nên sức mạnh của giáo dục là khả năng đào tạo nên những con người biết tôn trọng sự thật, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình và biết sống vì những giá trị tốt đẹp.
Cho nên, mỗi gia đình cần dạy con biết chấp nhận kết quả bằng chính năng lực của mình, không đánh đổi điểm số bằng sự gian dối. Thầy cô cần tiếp tục giữ gìn phẩm giá nghề nghiệp, tích cực truyền đạt kiến thức, là tấm gương về sự công bằng và lòng tự trọng cho học sinh. Mỗi cán bộ tham gia tổ chức thi cần ý thức rằng mình đang bảo vệ không chỉ một quy chế mà còn bảo vệ niềm tin của xã hội đối với giáo dục.
Để giải quyết tận gốc gian lận thi cử, cần đẩy mạnh số hóa, mã hóa bài thi; ứng dụng công nghệ lưu vết dữ liệu, phân tích bất thường giữa học bạ và điểm thi; thanh tra chéo độc lập giữa các địa phương. Đặc biệt, cần bỏ chỉ tiêu thi đua theo điểm số; chuyển từ "đánh giá sản phẩm" sang "đánh giá quá trình"; áp dụng mô hình đánh giá sự tiến bộ thực chất của học sinh thay vì chạy theo thành tích ảo.
QUANG VIỆT