Những năm tháng lăn lộn với trà

Chị Mai Khánh Hòa sinh ra trong gia đình thuần nông ở Thanh Hóa. Điều kiện kinh tế không dư dả, nhưng chị sớm có tình yêu với hội họa, từng tự học làm hàng mã để kiếm tiền học vẽ. Sau này, dù chuyển sang nhiều công việc khác nhau, niềm yêu thích ấy vẫn được chị giữ lại qua tranh giấy dó.

Năm 18 tuổi, chị lên Hà Giang (nay là Tuyên Quang) học sư phạm mầm non và có 9 năm gắn bó với các điểm trường vùng cao. Những năm tháng ấy để lại trong chị nhiều kỷ niệm. Một lần, chị chia cho mỗi học sinh một chiếc kẹo, riêng lớp trưởng được chia 3 chiếc. Một lúc sau, em mang trả lại hai chiếc và nói: “Các bạn mỗi người được một chiếc, tại sao mình em lại có 3 chiếc?”. Câu chuyện nhỏ khiến chị nhớ mãi về sự chân chất, thuần hậu và tử tế mà mình từng gặp nơi vùng cao.

Năm 30 tuổi, chị bắt đầu tìm hiểu trà từ một sự tò mò khá đơn giản: Vì sao có những phẩm trà nước ngoài được bán với giá rất cao, trong khi những vùng trà nổi tiếng ở Việt Nam lại có sản phẩm phổ biến với mức giá thấp hơn nhiều? Từ câu hỏi ấy, chị tự đọc, tự tìm hiểu rồi tìm đến những vùng trồng trà, "tầm sư học đạo" và trải nghiệm thực tế.

Chị đến với trà khi chưa nghĩ nhiều đến chuyện lợi nhuận. Càng đi, chị càng nhận ra phía sau một chén trà còn có câu chuyện về đất, cây trà, người và những nếp sống được hình thành qua thời gian. 6 năm chị gắn bó với trà cũng là một hành trình liên tục học hỏi và sàng lọc. Trong những người chị từng gặp, anh Lý Văn Thông, một người Dao ở thôn Nà Thác, xã Phương Độ, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang (nay thuộc tổ dân phố 12-Khuổi My, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), để lại cho chị ấn tượng đặc biệt. Sau 5 năm quen biết, chị nhận thấy giá trà của anh gần như không thay đổi dù chi phí sản xuất và mức sống đã thay đổi nhiều. Điều khiến chị nhớ không chỉ là chén trà mà còn là sự bình dị và thuần khiết của người làm ra nó, cách họ giữ gìn những giá trị nguyên bản của cây trà.

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Mai Khánh Hòa (bên trái) trò chuyện với trà khách. 

Tháng 6-2026, chị được Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chứng nhận là Nghệ nhân quốc gia ngành nghề Văn hóa trà. Sau 6 năm gắn bó với trà, danh hiệu ấy đánh dấu một chặng đường, nhưng với chị, câu chuyện về trà vẫn bắt đầu từ những điều rất gần gũi trong đời sống.

Từ năm 2022 đến nay, chị đã tổ chức và đồng hành với hàng trăm hội thảo, hội chợ, chương trình kết nối và hoạt động giới thiệu văn hóa trà tại nhiều địa phương. Đằng sau những chén trà, chị muốn người thưởng thức hiểu mình đang uống trà ở đâu, được làm ra bởi ai và phía sau sản phẩm ấy có những giá trị gì.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với chị là được phục vụ trà tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (năm 2025), chị cũng được phục vụ trà tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, phục vụ nhiều người dân, từ trẻ nhỏ, người cao tuổi đến các cựu chiến binh và những người hoạt động nghệ thuật. Qua đó, có người nhớ đến bàn trà trong gia đình, có người kể chuyện về quê nhà, có người chỉ đơn giản ngồi xuống và trò chuyện.

Làm sống dậy bàn trà của gia đình Việt

Với nghệ nhân Mai Khánh Hòa, mỗi bàn trà lại có một câu chuyện. Có người bật khóc khi lần đầu nói ra những điều đang giữ trong lòng. Có cuộc gặp chỉ toàn tiếng cười của những người bạn lâu ngày gặp lại. Có khi mọi người ngồi bên nhau để nói về một dự án, một ý tưởng khởi nghiệp, cũng có khi chỉ đơn giản là ngồi lại sau một thời gian dài không gặp. Bên bàn trà có đủ mọi cung bậc cảm xúc của mỗi người. Những cuộc gặp như vậy khiến chị càng tin vào vai trò kết nối của trà. Một chén trà có thể khiến con người chậm lại, ngồi gần nhau hơn và mở ra những câu chuyện vốn quen thuộc.

Trước đây, nghệ nhân Mai Khánh Hòa từng quảng bá cho một vài thương hiệu. Càng đi, chị càng nhận ra mình muốn dành thời gian cho một câu chuyện rộng hơn, mong muốn kể được những câu chuyện để đưa điều đó trở lại trong cuộc sống thường nhật. Từ suy nghĩ ấy, không gian văn hóa trà tại phố Trịnh Công Sơn do chị xây dựng và vận hành trở thành nơi kết nối những người làm trà và người yêu trà. Tại đây quy tụ sản phẩm từ nhiều vùng, miền, trong đó có những người làm trà quy mô nhỏ, ít cơ hội tiếp cận thị trường.

Nhưng điều khiến nghệ nhân Mai Khánh Hòa trăn trở hơn cả vẫn là những chiếc bàn trà trong mỗi gia đình Việt. Theo chị, văn hóa trà Việt từng hiện diện rất tự nhiên trong đời sống, từ quán nước đầu làng đến những bàn trà trong mỗi gia đình. Chị mong muốn kể được những câu chuyện để đưa điều đó trở lại trong cuộc sống thường nhật. “Văn hóa trà Việt Nam không cầu kỳ về trà thất, tôn chỉ hay khuôn thước phức tạp, mà trọng về tâm thái nhẹ nhàng, tính kết nối trong thưởng trà. Đó có thể chỉ là một ấm trà được pha vào buổi sáng, một cuộc trò chuyện giữa những người trong gia đình, một khoảng thời gian để mọi người ngồi lại bên nhau. Những giá trị văn hóa cũng cần được truyền đi từ những sinh hoạt gần gũi như vậy”, nghệ nhân Mai Khánh Hòa bày tỏ.

leftcenterrightdel

Chứng nhận Nghệ nhân quốc gia ngành nghề Văn hóa trà của nghệ nhân Mai Khánh Hòa. 

Cách chị hành trà cũng xuất phát từ quan niệm ấy. Chị có thể giới thiệu về vùng đất, đặc trưng, hương vị của từng phẩm trà, nhưng không áp đặt người uống phải cảm nhận theo cách của mình. Theo chị, người pha trà chỉ mở ra không gian để người thưởng trà tự cảm nhận và kết nối với chén trà. “Với tôi, xây dựng văn hóa trà trước hết phải kể câu chuyện về cây trà, con người và vùng trà một cách chân thực nhất, không thần thánh hóa. Một người giữ lại cây trà lâu năm, một gia đình nhiều thế hệ làm trà hay cách một người pha trà mời khách trong nhà đều có thể trở thành câu chuyện văn hóa. Làm văn hóa không phải là làm cho một giá trị lớn lao hơn mà là giúp người ta nhìn thấy vẻ đẹp vốn có của nó”, chị Hòa bày tỏ.

6 năm gắn bó với trà, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng không phải không có những lúc chị Hòa gặp khó khăn muốn từ bỏ, nhất là khi bài toán kinh tế luôn hiện diện. Ngay như đầu năm 2026, chị từng nghĩ đến việc dừng lại để dành nhiều thời gian hơn cho tranh giấy dó, lĩnh vực chị vẫn gắn bó và dành nhiều tâm huyết. Nhưng rồi chỉ một câu nói: “Sang năm lại quảng bá trà cho chị nhé” từ một nhà trà lâu năm tại Hà Nội, chị lại có thêm động lực để tiếp tục. Bởi dù kinh nghiệm và tên tuổi có thể chưa bằng so với nhiều nghệ nhân trà khác, nhưng chị Hòa vẫn có những phẩm chất riêng khiến nhiều người trân trọng. Chị luôn khách quan khi nhìn nhận và chia sẻ chân thực về các loại trà, các thương hiệu trà để lan tỏa văn hóa; và mong muốn người thưởng thức sẽ lựa chọn được những phẩm trà phù hợp.

Cho tới hiện tại, chị vừa tiếp tục gắn bó với trà, vừa theo đuổi hội họa qua tranh giấy dó, đó là lĩnh vực không thể thiếu với chị. Một bên đến từ cây trà, vùng đất và những bàn trà trong đời sống; một bên là hội họa gắn với chất liệu thủ công truyền thống. Dù có theo đuổi lĩnh vực nào, đó cũng là cách chị lan tỏa những giá trị nguyên bản của văn hóa Việt trong đời sống.

Bài và ảnh: LÊ MỸ THỤC