Long Cốc đẹp nhất vào khoảnh khắc bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương mỏng, những quả đồi xanh mướt hiện lên. Xa xa, vài bóng người thấp thoáng giữa các luống chè. Những chiếc nón trắng nhấp nhô cùng chiếc gùi sau lưng, đôi tay thoăn thoắt hái từng búp non. Giữa không gian tĩnh lặng của núi đồi, nhịp sống lao động ấy làm bức tranh Long Cốc bỗng có thêm hơi thở ấm áp và sinh động của cuộc sống.
Với nhiếp ảnh gia Hoàng Văn Dưỡng, 38 tuổi, Long Cốc không phải là cái tên xa lạ. Anh biết đến nơi này đã khá lâu, qua những bức ảnh phong cảnh của đồng nghiệp. Nhưng chỉ khi trực tiếp đặt chân đến, anh mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của vùng đất này. Khoảnh khắc đó thôi thúc anh thực hiện một bộ ảnh về Long Cốc, không chỉ để ghi lại cảnh quan mà còn để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi đây gắn bó với cây chè. "Ấn tượng đầu tiên của tôi là cảm giác như đang đứng giữa một biển sóng xanh. Những đồi chè tròn mềm mại nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh rất thơ mộng. Các đồi chè ở Long Cốc tách biệt như những hòn đảo xanh nổi lên giữa biển sương", anh Dưỡng chia sẻ.
Trong nhiều cảnh đẹp của Phú Thọ, Long Cốc có sức hút riêng bởi vẻ đẹp được tạo nên từ sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay lao động của con người. Những đồi chè tròn đều, trải dài bất tận không chỉ là cảnh quan tự nhiên mà còn là kết quả từ bàn tay chăm sóc, vun trồng bền bỉ của người dân qua nhiều năm tháng. Với những người say mê chụp ảnh, địa hình ấy mở ra nhiều không gian sáng tạo. Anh Dưỡng thường chọn các điểm cao để chụp ảnh những lớp đồi nối tiếp nhau, tạo cảm giác không gian rộng lớn. Khi sương mù xuất hiện, những đồi chè hiện lên như các ốc đảo giữa biển mây, giúp bức ảnh có chiều sâu, giàu tính kể chuyện.
Để săn được nhiều khoảnh khắc đẹp ở Long Cốc, nhiếp ảnh gia không thể đến muộn. Theo kinh nghiệm của anh Dưỡng, mùa sương đẹp nhất thường vào khoảng tháng 10 và tháng 11. Nhiều người chọn ngủ lại tại homestay gần đồi chè từ chiều hôm trước, rồi khoảng 3 giờ 30 phút hôm sau đã đi bộ lên đỉnh đồi để săn bình minh và biển mây. Nếu di chuyển từ Hà Nội, có khi phải xuất phát từ 2 giờ sáng. Sự chờ đợi ấy không dễ dàng bởi biển sương phụ thuộc nhiều vào thời tiết, không phải ngày nào cũng xuất hiện.
Trong những khuôn hình của anh Dưỡng, con người không phải chi tiết phụ mà là phần hồn của cảnh quan. Hình ảnh người hái chè, người chăm chè giữa màu xanh bát ngát vừa tạo điểm nhấn cho nhiều bức ảnh, vừa kể câu chuyện về lao động, sinh kế và sự gắn bó mật thiết của người dân với vùng đất này. Ở Long Cốc, công việc hái chè thường bắt đầu từ sáng sớm, khi thời tiết còn mát mẻ. Người dân đi giữa các luống chè, lựa từng búp vừa độ, thu gom vào gùi rồi vận chuyển về nơi chế biến. Công việc ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ ngay từ khâu chọn nguyên liệu, bởi chất lượng búp chè quyết định lớn đến chất lượng sản phẩm sau này. Sau khi thu hoạch, chè được đưa về cơ sở chế biến, trải qua các công đoạn như làm héo, vò, sao và sấy khô.
Điều khiến nhiếp ảnh gia Hoàng Văn Dưỡng ấn tượng không chỉ là phong cảnh mà còn là tình cảm của người dân dành cho cây chè. Qua những cuộc trò chuyện, anh cảm nhận cây chè ở Long Cốc không đơn thuần là nguồn thu nhập, mà đã trở thành một phần trong đời sống, văn hóa, sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng nơi đây. Những bàn tay cần mẫn trên đồi chè, những gùi chè đầy dần sau lưng người lao động và những nếp nhà nép bên triền đồi đều góp phần làm nên câu chuyện riêng của vùng chè Phú Thọ.
MAI ANH