Đưa “hồn Việt” chinh phục thế giới
Ngược dòng thời gian, nghề mây tre đan ở làng Ngọc Động không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào gắn liền với một dấu mốc lịch sử của địa phương. Những bậc cao niên trong làng đến nay vẫn truyền tai nhau câu chuyện của năm 1956, khi nghệ nhân, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh dồn trọn tâm sức chẻ lạt, vót mây, cùng với người dân trong làng đan tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc ghế. Chiếc ghế mây ấy vẫn đang được trưng bày tại Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch, trở thành bảo chứng cho đôi bàn tay tài hoa của người thợ Ngọc Động.
Đi lên từ những sản phẩm tự phát mộc mạc ấy, nghề mây tre đan ở Ngọc Động chính thức bám rễ và phát triển mạnh mẽ vào thập niên 1980 với mô hình tổ hợp tác. Thời kỳ cực thịnh kéo dài từ năm 1995 đến 2006, biến Ngọc Động thành một đại công xưởng thủ công hối hả. Khắp đường làng ngõ xóm, đâu đâu cũng rộn rã tiếng lách cách chẻ giang, đan mây. Nhờ nghề này, nhiều gia đình đã đổi đời, xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái được học hành vươn xa.
Điểm làm nên tiếng vang cho Ngọc Động chính là kỹ thuật “mây giang xiên” độc nhất vô nhị. Thay vì đan nong mốt, nong hai thông thường, người thợ xỏ từng mắt nan xiên thẳng qua cốt giang. Kỹ thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ, nhưng bù lại, sản phẩm đạt độ cứng cáp hoàn hảo, không co ngót hay cong vênh dù thời tiết thay đổi.
Với kỹ thuật tinh xảo của người thợ, mây tre đan Ngọc Động lọt vào mắt xanh của nhiều nhà buôn quốc tế. Công ty TNHH Mây tre xuất khẩu Ngọc Động Hà Nam (tiền thân là tổ hợp Ngọc Động thành lập năm 1988) chính là lá cờ đầu trong việc chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất và đưa sản phẩm xuất ngoại.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Huy Thông, Giám đốc kinh doanh của Công ty tự hào: “Năm 2004, chúng tôi chính thức thành lập Công ty và bắt đầu đưa hàng vào thị trường Mỹ. Trải qua hơn hai thập kỷ thăng trầm, hiện tại chúng tôi đang sở hữu nhà xưởng rộng 12.000m2. Mỗi năm, Ngọc Động cung cấp ra thị trường khoảng 2 triệu bộ sản phẩm, doanh thu 6-8 triệu USD”.
Không dừng lại ở quy mô sản xuất, bản đồ xuất khẩu các mặt hàng mây tre đan của Ngọc Động cũng là niềm mơ ước của nhiều làng nghề, với các thị trường lớn như: Mỹ, Đức, Anh, Italy, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Brazil.
    |
 |
| Bà Nguyễn Thị Lan được truyền nghề mây tre đan từ năm lên 7 tuổi. |
Tìm hướng đi cho nghề truyền thống
Dù tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, nhưng khi trở về những ngõ xóm của làng nghề, các nghệ nhân Ngọc Động vẫn không khỏi trăn trở trước bài toán thu nhập.
Bên hiên nhà, bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi) đang thoăn thoắt hoàn thiện một chiếc khay mây. Đôi bàn tay đầy vết chai sần của bà dường như thuộc lòng từng đường tơ nan giang. Bà tâm sự: “Tôi đan mây tre từ khi lên 7 tuổi, nhìn mẹ làm mà học theo thôi. Làm một sản phẩm tốn công lắm. Từ chẻ, sấy, phơi đến xông chống mối mọt... Cả ngày cặm cụi, tôi cũng chỉ kiếm được 50.000-60.000 đồng, một tháng tích cóp được đôi triệu đồng. Bọn trẻ giờ đi công ty hết, chẳng ai mặn mà với nghề này mấy”.
Ngày trước, làng Ngọc Động có hơn 6.000 lao động, nay chỉ còn khoảng 200-300 người thợ bám trụ. Lực lượng thợ đan chủ yếu đã ngoài 50 tuổi. Làng nghề đang đứng trước nguy cơ già hóa.
Nhận thức rõ việc không thể “lấy trứng chọi đá” với làn sóng công nghiệp, Ngọc Động đang oằn mình tái cấu trúc để sinh tồn. Để bảo đảm doanh thu và duy trì việc làm cho những người thợ bám trụ lại, doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm. Hiện tại, hàng mây tre đan thủ công chỉ còn chiếm 30% tỷ trọng sản xuất, 70% còn lại công ty đã chuyển hướng sang các mặt hàng tre, gỗ có thể cơ giới hóa, nơi máy móc có thể thay thế sức người (một đội 20 người làm máy có thể cho năng suất bằng 200 người đan tay).
Tuy nhiên, đối với phần hồn cốt của làng nghề là những sản phẩm đan lát thủ công tinh xảo, anh Nguyễn Huy Thông nhấn mạnh định hướng trong tương lai: “Dần dần, các làng nghề sẽ có xu hướng thu gọn, đi theo mô hình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) hoặc phát triển theo hướng du lịch trải nghiệm. Chúng tôi sẽ chế tác các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bán số lượng nhỏ gọn để làm quà tặng du lịch văn hóa. Công đoạn nào có thể cơ giới hóa thì bắt buộc phải đưa máy móc vào để giải phóng sức lao động”.
Rời Ngọc Động, âm thanh lách cách quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai. Dẫu làng nghề đang đối diện với một cuộc thanh lọc khắc nghiệt của thời đại, nhưng với những chiến lược thích ứng linh hoạt và tình yêu nghề bền bỉ của những người như bà Lan, anh Thông, tiếng lách cách ấy chắc chắn sẽ tìm được cách vang vọng, dẫu không còn ồn ã nhưng sẽ sâu sắc và tinh túy hơn.
Bài và ảnh: THANH THẢO