Trải qua thời gian, khăn rằn dần đi vào hoài niệm và ký ức mà ngày càng xa đời sống thường nhật, đặc biệt ở giới trẻ. Với họ, khăn rằn mang cảm giác “cũ”, khó hòa vào phong cách hiện đại. Đó cũng là điều khiến chị Nguyễn Thị Thúy Uyên (sinh năm 2002) trăn trở. Chị sinh ra và lớn lên tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nơi có làng nghề dệt choàng Long Khánh A nổi tiếng hơn 100 năm. Từ nhỏ, Thúy Uyên đã quen với hình ảnh khăn rằn, nhưng phải đến khi lớn lên, chị mới thực sự quay trở lại tìm hiểu sâu hơn về làng nghề quê hương.
Sau chuyến đi đến làng nghề dệt choàng Long Khánh A, Thúy Uyên nhận ra phía sau những chiếc khăn quen thuộc là câu chuyện của cả một làng nghề đang dần thưa tiếng máy và thiếu đi sự tiếp nối của lớp người trẻ. Những cuộc trò chuyện với các cô chú thợ dệt, hình ảnh những khung cửi cũ vẫn nhịp nhàng, lách cách mỗi ngày khiến chị suy nghĩ nghiêm túc về việc làm sao để khăn rằn có thể tiếp tục xuất hiện trong đời sống hiện đại.
    |
 |
Công đoạn dệt khăn rằn. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Hiện nay, làng nghề Long Khánh A có khoảng 60 hộ làm nghề với gần 200 khung dệt, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương. Tùy số lượng sản phẩm, mỗi lao động có thể kiếm được khoảng 200.000-250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, phần lớn những người còn gắn bó với nghề hiện nay đều đã lớn tuổi. Điều đó đồng nghĩa với nỗi lo: Nếu lớp trẻ không quay về, ai sẽ tiếp tục giữ nhịp cho những khung dệt ấy trong tương lai?
Từ suy nghĩ đó, Thúy Uyên bắt đầu phát triển Dự án thời trang “Nhớ Rằn”. “Nhớ” là ký ức, là tình cảm, còn “rằn” gợi chiếc khăn rằn của quê hương. Với chị, “Nhớ Rằn” là cách để đưa khăn rằn trở lại với đời sống hiện đại. Thay vì chỉ xuất hiện như món quà lưu niệm hay đạo cụ văn hóa, chiếc khăn cần được sử dụng thật sự hằng ngày.
Chị giữ lại phần hồn cốt của khăn rằn truyền thống như hoa văn caro đặc trưng, cách dệt thủ công và tinh thần văn hóa Nam Bộ, rồi làm mới bằng màu sắc trẻ trung hơn, thay đổi mẫu mã và mở rộng cách sử dụng. Đầu tiên, chị thay đổi kích thước khăn, thử nhiều bảng màu đa dạng hơn so với khăn rằn truyền thống. Sau khi làm ra những nền vải mới, chị phát triển thành các sản phẩm như: Khăn bandana, móc khóa hay những phụ kiện cá tính kết hợp được với trang phục của giới trẻ.
    |
 |
| Sản phẩm khăn rằn và móc khóa được chị Thúy Uyên sáng tạo. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Một trong những điều thú vị nhất là những sợi chỉ dư. Trước đây, những người trong làng nghề thường gom những phần chỉ còn thừa sau khi dệt, đến khi đủ thì phối hợp ngẫu nhiên thành khăn nhiều màu. Tuy nhiên, cách phối ngẫu nhiên đôi khi chưa tạo được bảng màu hài hòa. Vì vậy, khi dòng khăn nhiều màu được yêu thích, Thúy Uyên cùng các nghệ nhân xây dựng bảng màu theo định hướng, vẫn giữ tinh thần đa sắc, độc đáo nhưng hài hòa và phù hợp với người dùng hơn.
Thúy Uyên chia sẻ, điều khó khăn khi thực hiện dự án là làm sao giữ được bản sắc khăn rằn nhưng vẫn phải đổi mới để giới trẻ yêu thích. Với chị, sáng tạo không phải để thay đổi hoàn toàn, mà là làm mới trong giới hạn nhưng vẫn giữ được tinh thần và giá trị văn hóa gốc. Vì vậy, trước mỗi ý tưởng, chị đều trao đổi với các nghệ nhân và cân nhắc kỹ để sản phẩm không chỉ mới lạ mà còn phù hợp, tôn trọng bản sắc truyền thống.
Sự đón nhận của giới trẻ đã khiến cô gái trẻ bất ngờ. Nhiều người từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng khăn rằn, nhưng khi sử dụng những phiên bản mới của “Nhớ Rằn”, họ bắt đầu thấy chiếc khăn ấy gần gũi hơn với cuộc sống của mình. Có lẽ, điều chị Thúy Uyên và “Nhớ Rằn” đang làm đã phần nào thay đổi cách giới trẻ nhìn về khăn rằn.
THANH HẢI