Ngày tôi còn nhỏ, nhà tôi ở cạnh một người bà con cùng họ, theo vai vế tôi gọi là bà cố. Bà đã già lắm. Chiều nào bà cũng ngồi tựa cổng, lặng lẽ nhìn ra ngõ. Có tiếng người đi qua, bà lại níu hỏi: “Mặt trận phía Nam ở đâu?”, “Đi xe bao nhiêu ngày thì tới?”, “Tiền vé xe có đắt không?”... Không ai trả lời được, bà lại lặng im.
Mỗi khi trong làng có người từ miền Nam trở về, bà đều đến hỏi thăm. Bố tôi kể, người con trai cả của bà đi B rồi hy sinh, gia đình không biết mộ phần ở đâu để đón về. Những năm cuối đời, bà bị lẫn nhưng chiều nào cũng chống gậy ra cổng ngóng đợi. Bà không còn hỏi “mặt trận phía Nam” ở đâu nữa, chỉ lẩm bẩm: “Hết chiến tranh rồi sao chưa về thăm mẹ?”. Ngày ấy, tôi chưa hiểu chiến tranh và mất mát là gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Lớn lên, mỗi lần viếng nghĩa trang liệt sĩ, tôi thường lặng lẽ đọc từng tấm bia, mong bắt gặp cái tên mà bà cố tìm kiếm đến tận cuối đời vẫn chưa nguôi khắc khoải. Tôi nghẹn ngào khi biết tuổi đời của nhiều liệt sĩ còn rất trẻ, rưng rưng khi nhận ra quê quán của các anh cũng là mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Từ những xóm làng bình yên, các anh lên đường chiến đấu, ngã xuống và nằm lại bên nhau trong các nghĩa trang liệt sĩ. Những cuộc đời khác nhau đã gặp nhau dưới một lý tưởng cao đẹp: Giải phóng dân tộc.
Tôi thường lặng người trước những phần mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin” và lại nghĩ đến bà cố. Trên đất nước này vẫn còn hàng vạn người mẹ như bà, đã đi hết một đời người mà vẫn chưa thể đón con trở về. Đó cũng là vết thương chưa thể liền sẹo của dân tộc.
Để đất nước trọn vẹn non sông, hàng triệu người con ưu tú đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Đến hôm nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, nhiều hài cốt đã được đưa về nhưng danh tính vẫn chưa được xác định. Dẫu biết rằng nằm đâu cũng là lòng đất mẹ, nhưng vẫn nhói lòng trước những ánh mắt nhòa lệ, những mái đầu bạc trắng mòn mỏi nhớ thương. Nỗi đau của các gia đình liệt sĩ cũng là nỗi đau chung của những người được sống trong hòa bình hôm nay.
Chính vì thế, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời đáp ứng khát vọng đoàn tụ của biết bao gia đình. Chỉ sau ba tháng đầu triển khai chiến dịch, hơn một nghìn hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy. Những người lính thời bình vẫn miệt mài lần theo từng dấu tích để đưa các liệt sĩ trở về.
Tháng Bảy, hàng vạn ngọn nến lại thắp sáng các nghĩa trang. Những hàng bia trắng như những chòm sao neo lại giữa trần gian. Tôi tin rằng, các anh, các chị chưa từng rời đi. Máu xương của các anh, các chị đã hòa vào lòng đất, làm nên màu cờ Tổ quốc, nhịp sống bình yên của xóm làng và tương lai của đất nước hôm nay.
Tản văn của THU HÀ