Những hành trình giữa đại ngàn Khammuane

Đây đã là chuyến ngược ngàn thứ 5 trong năm nay của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hữu Lưu. Lần này, ông dẫn đường cho 5 gia đình liệt sĩ từ miền Bắc vào, lặn lội qua những cánh rừng rậm rạp nơi nước bạn. Nghe ông kể, chúng tôi cũng thấy rưng rưng vui mừng, xúc động. Phần vì thông tin đã tìm được thêm 3 cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, phần vì ở tuổi xưa nay hiếm, khi những vết thương thời chiến và căn bệnh tiểu đường mãn tính cứ mỗi ngày một bào mòn sức khỏe, ông vẫn miệt mài với những chuyến đi tìm đồng đội.

Trong một chuyến về nguồn tham quan một số di tích lịch sử ở mảnh đất thép anh hùng Vĩnh Linh (Quảng Trị), chúng tôi đến thăm nhà Đại tá Trần Hữu Lưu. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, sau một hồi-như ông nói vui là toát mồ hôi chỉ đường qua điện thoại cho các nhà báo mà không tìm thấy nhà-ông đi xe máy ra ngã ba đường đón chúng tôi. Sau đoạn đường uốn lượn, ngôi nhà của gia đình ông hiện ra, nằm tĩnh lặng dưới những tầng cây bên triền núi. Quanh nhà, những rặng râm bụt đang độ nở hoa đỏ rực. Chuyến đi ấy, cùng chúng tôi còn có Nghệ sĩ Ưu tú Trần Vịnh-một đạo diễn điện ảnh gắn bó với phim về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. Mảnh đất lửa Quảng Trị là nơi đạo diễn Trần Vịnh có nhiều kỷ niệm thực tế và làm phim, có nhiều ngày ăn, ngủ với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4)-đơn vị Đại tá Trần Hữu Lưu từng công tác, khi làm bộ phim “Huế-mùa mai đỏ”. Có lẽ vì thế mà gặp nhau dù lần đầu, nhưng hai người đã thân thiết, gần gũi như bạn cũ gặp lại. Những cốc nước vối tươi cứ vơi rồi lại đầy theo những câu chuyện xưa, chuyện nay.

Đại tá Trần Hữu Lưu nhập ngũ năm 1982 trong đội hình Sư đoàn 968, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Năm 1994, ông chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Đến năm 1996, đơn vị chủ trương mở rộng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ ở nước bạn Lào. Những năm làm nhiệm vụ ở Lào, có thời gian ông được cử đi học lớp bồi dưỡng 18 tháng của Binh đoàn 678 (1984-1985) để phục vụ công tác; ngoài ra, nhờ thực tế sinh hoạt, làm nhiệm vụ, nên ông có thể nghe, nói, viết thông thạo và am hiểu văn hóa, tập quán của nước bạn Lào. Vì thế, ông được điều động vào Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), rồi làm Đội phó, Đội trưởng cho đến khi nghỉ hưu năm 2011.

leftcenterrightdel

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hữu Lưu (áo trắng) và đạo diễn Trần Vịnh. Ảnh: DƯƠNG THU 

Đại tá Trần Hữu Lưu nhớ lại, thời gian đầu, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào gặp muôn vàn khó khăn bởi tình hình an ninh chính trị còn phức tạp, lại có rất ít thông tin, anh em tự tìm hiểu, mày mò, làm đến đâu gỡ khó đến đó, đặc biệt quan tâm làm công tác dân vận. Lúc này, kinh nghiệm, kiến thức từ thực tế những năm trước ở Lào được ông vận dụng. Ông kể, thời chiến tranh, bộ đội ta đóng quân ở Lào thường ở gần dân. Những năm khó khăn, bộ đội ta vẫn tặng đồng bào Lào nhu yếu phẩm như muối, gạo... Gần gũi, gắn bó nên khi bộ đội hy sinh, người dân thường sẽ nhớ, biết nơi chôn cất.

Khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tá Trần Hữu Lưu vận dụng chủ trương ở gần dân bản. Mỗi lần vào bản, ông Lưu và đồng đội lại mang theo khi gạo, muối, quần áo, lúc vài chai rượu làm quà cho bà con; rồi giúp bà con những việc nhà, việc bản... Y sĩ của Đội khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, điều trị sốt rét cho bà con. Nhờ thế, lúc ốm đau, thay vì cúng gà, bà con nhớ đến ân tình với những người bạn Việt Nam. Những câu chuyện bởi thế dần thân tình, cởi mở, quý mến nhau hơn. Dân quý rồi thì không giấu giếm bộ đội điều gì, nên làm gì cũng thuận lợi hơn.

Thế nhưng, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm vốn không hề dễ dàng, không phải chuyến đi nào cũng thu được kết quả như mong đợi. Mỗi chuyến đi tìm đồng đội với ông là một hành trình đầy gian truân. Nhớ lại lần đi tìm đồng đội năm 2002, ông kể, theo các thông tin có được, ông xác định bộ đội ta hy sinh ở một bản miền núi thuộc tỉnh Khammuane (Lào). Đến bản đã nhiều lần, giúp dân làm vệ sinh, gặt lúa, phát rừng, tặng gạo, tuyên truyền, nói chuyện nhiều ngày nhưng vẫn chưa thu được thông tin gì hữu ích. Khi nghe nói có cụ già trong bản biết thông tin, ông liền tìm đến. Sau lời giới thiệu bằng tiếng Lào: “Con chào bố ạ. Con đi tìm thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh ở vùng này, bố có biết không ạ?”, ông vui sướng khi nghe cụ già hom hem nằm trên võng cũ chậm rãi trả lời: “Bố biết, 10 cái”.

Tin mừng đến nghẹn lòng nhưng ngặt nỗi, cụ già đã quá yếu, đôi chân đau không thể tự đi, mà trong bản chẳng còn ai biết vị trí chính xác. Không bỏ cuộc, Đại tá Trần Hữu Lưu vận động từ trưởng bản đến người dân thuyết phục cụ già đồng ý nằm võng để anh em đưa đi. Một đội hình đặc biệt gồm 11 người lên đường. Họ thay phiên nhau khiêng võng cụ già, ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ, vượt qua hơn 5km đường rừng núi dựng đứng, trơn trượt. “Quãng đường đi một mình đã mệt, việc khiêng võng cụ già đi bảo đảm an toàn càng cần được chuẩn bị chu đáo hơn. Khi đến đúng nơi, nhìn những bộ hài cốt của các chiến sĩ Sư đoàn 304 lộ ra sau lớp đất đá, tất cả mệt mỏi đều tan biến”, ông Lưu bồi hồi nhớ lại.

Nỗi đau đáu của người lính “nghỉ hưu, không nghỉ việc”

15 năm làm cán bộ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Đại tá Trần Hữu Lưu đã cùng đồng đội tìm kiếm và đưa hơn 2.100 hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ.

Ông kể thêm, nếu trước đây, nhiệm vụ này ở nước bạn Lào còn gặp khó khăn một phần vì những văn bản liên quan bằng tiếng Lào cần thuê phiên dịch, từ khi ông tham gia, với vốn ngôn ngữ, chữ viết thông thạo, đã có thể tự làm, giúp các nội dung công việc chủ động, trôi chảy, nhanh hơn. Mùa mưa đi khảo sát địa hình, lên kế hoạch tìm kiếm, làm công tác dân vận; mùa khô tập trung cất bốc. Cứ đôi ba tháng, có khi 6 tháng ở Lào mới về Việt Nam một lần, để giải quyết công việc, thăm nhà rồi lại sang. Mỗi lần về Việt Nam, ông lại tranh thủ liên hệ, vận động các nguồn lực để xin quần áo, nhu yếu phẩm mang sang tặng người dân nước bạn.

leftcenterrightdel

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hữu Lưu vẫn miệt mài với những chuyến đi tìm đồng đội.

Trong suốt cuộc đời quân ngũ của Đại tá Trần Hữu Lưu, phần lớn thời gian ông làm nhiệm vụ tại Lào. Những năm ấy, khi hai đứa con ra đời, ông đều không ở nhà. “Việc nhà cửa, con cái gần như một tay vợ tôi lo toan. Đạo diễn và nhà báo thấy đấy, quê tôi ít ruộng, dân cực lắm”. Thương nhất là con gái thứ hai của ông bà sinh năm 1990, do ảnh hưởng chất độc da cam nên đến giờ vẫn phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Xa nhà đằng đẵng, cứ tưởng khi nghỉ hưu sẽ an nhàn hơn, có thời gian gần gũi, chăm sóc vợ con, các cháu. Nhưng như cái duyên, mà nhiều hơn là trách nhiệm, nỗi lòng với đồng đội và thân nhân liệt sĩ còn đau đáu tìm người thân, ông lại tất bật với những chuyến đi. Có tháng đôi chuyến. Mấy năm nay, sức khỏe yếu hơn, rồi bận việc nhà cửa khiến ông chỉ có thể sắp xếp đi mỗi năm 5-7 chuyến.

Những ngày tháng 7 tri ân này, khi người dân cả nước đang hướng về các anh hùng liệt sĩ và ủng hộ, dõi theo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trái tim Đại tá Trần Hữu Lưu cũng chung nhịp đập lớn với non sông. Không ai đếm được ông đã có bao nhiêu ngày đêm lội suối, băng rừng, cũng không ai biết đôi chân đã yếu ấy còn đi được thêm bao nhiêu chuyến nữa. Nhưng hình ảnh người cựu chiến binh dáng người nhỏ bé với những chuyến đi tìm đồng đội suốt bao năm nay càng củng cố thêm niềm tin mãnh liệt rằng, một ngày không xa, những bia mộ trống trên các nghĩa trang liệt sĩ sẽ được lấp đầy bằng những cái tên, các liệt sĩ sẽ được trở về trong vòng tay đất mẹ.

VƯƠNG HÀ - DƯƠNG HÒA