Tre và đất - sức hút từ cội nguồn

Chúng tôi trò chuyện với nhóm Đàn Đó trong không gian tập luyện tại khu nhà xưởng cũ cuối ngõ 109 Trường Chinh (Hà Nội). Căn phòng 3 gian rộng khoảng 100m² chứa nhiều nhạc cụ, được sắp xếp thành hai nhóm. Một nhóm là các nhạc cụ dân tộc quen thuộc như đàn goong, đàn tính, đàn nguyệt. Nhóm còn lại là các nhạc cụ bản địa do chính nhóm sáng tạo như đàn thuyền, đàn niêu, sáo nước...

Nhóm Đàn Đó gồm 3 nghệ sĩ-nghệ nhân chế tác: Nguyễn Quang Sự, Nguyễn Đức Minh và Đinh Anh Tuấn. Công việc chính của họ là nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo nhạc cụ. Hơn 15 năm qua, nhóm đã thực hiện nhiều chương trình như “Lời của tre”, “Xuyên không”, “Chuyện của Đó”... với chất liệu chủ đạo là tre và đất.

leftcenterrightdel

 Các nghệ sĩ chơi đàn đó trong show "Chuyện của Đó". HẢI LÊ CAO

Đàn đó-tác phẩm đầu tiên-cũng chính là tên gọi của nhóm. Nhạc cụ này được làm từ thân tre, có hình dáng giống chiếc đó-nông cụ bắt cua, cá quen thuộc của người nông dân. Để hoàn thiện một cây đàn, nhóm mất 4-5 năm nghiên cứu, thử nghiệm. Sau khi chế tác, họ tiếp tục tìm cách chơi phù hợp, tối ưu âm thanh để có thể hòa tấu và biểu diễn trên sân khấu.

Từ nền tảng đó, nhiều nhạc cụ mới tiếp tục ra đời. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả sáng tạo mà còn kéo theo hàng loạt câu hỏi về cấu trúc, nguyên lý phát âm, kỹ thuật biểu diễn và khả năng ứng dụng. Điều đó đòi hỏi người nghệ sĩ vừa phải là nhà nghiên cứu, vừa là người thợ, đồng thời là người biểu diễn.

Khó khăn lớn nhất là làm việc với vật liệu tự nhiên. Tre và đất không đồng nhất như vật liệu công nghiệp mà chịu ảnh hưởng của khí hậu, thổ nhưỡng, độ ẩm, tuổi và giống. Nhóm đã đi khắp Bắc-Trung-Nam để tìm hiểu. Mỗi loại tre cho một âm sắc khác nhau, loại hợp làm thân đàn, loại phù hợp tạo âm, có loại bền nhưng âm không mở, có loại âm tốt nhưng kém bền. Để hoàn thiện một nhạc cụ, họ phải làm đi làm lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Như lời anh Đinh Anh Tuấn: “Được một nhạc cụ là đã hỏng trước đó 1.000 cái rồi”.

Với đất cũng vậy. Đất thay đổi theo từng công đoạn: Lúc ướt, lúc khô, khi nung đều có sự biến đổi. Mỗi lần thử nghiệm là một lần tích lũy kinh nghiệm, tiến gần hơn tới âm thanh mong muốn.

leftcenterrightdel
 Đàn tính là nhạc cụ dân tộc được nghệ sĩ Đinh Anh Tuấn chơi trong show "Chuyện của Đó". HẢI LÊ CAO

Những nhạc cụ do nhóm tạo ra không chỉ gây ấn tượng bởi hình thức mà còn bởi âm thanh. Đàn thuyền gợi cảm giác lênh đênh, âm mộc mà ngân. Đàn niêu vừa lạ vừa quen, gợi nhớ gian bếp Việt. Sáo nước mang theo cảm giác mát lành, chuyển động của dòng nước. Có nhạc cụ tái hiện tiếng gió, tiếng suối, tiếng nước va vào ghềnh đá. Những thanh âm ấy trong trẻo, giàu cảm xúc, đưa người nghe trở về với hơi thở của đất trời và những giá trị mộc mạc của văn hóa Việt.

Bền bỉ trên hành trình sáng tạo

Khi các nghệ sĩ trình diễn, âm sắc mộc mạc, trong trẻo khiến người nghe liên tưởng đến thiên nhiên với những dòng suối, núi rừng, cánh đồng. Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ nhận ra âm thanh của núi rừng Tây Bắc, hay cảm giác như thiên nhiên được mang về giữa lòng Hà Nội.

Định hướng sáng tạo của nhóm là khai thác văn hóa Việt thông qua chất liệu bản địa như tre, đất, nước-những yếu tố gắn bó với đời sống của cư dân nông nghiệp lúa nước. Khi được chuyển hóa thành nhạc cụ, chúng tạo nên những âm thanh vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.

leftcenterrightdel

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh say sưa chơi đàn đó. HẢI LÊ CAO 

Theo anh Tuấn, âm nhạc bản địa hình thành từ lâu đời, gắn với đời sống và tập quán của từng cộng đồng như cồng chiêng Tây Nguyên, hát then-đàn tính của người Tày, Nùng, đàn đá Khánh Sơn, hò, lý miền Trung và miền Nam... Muốn sáng tạo cái mới phải hiểu sâu cái gốc. Nhưng hiểu thôi chưa đủ, nghệ thuật còn đòi hỏi lao động bền bỉ.

Để có một nhạc cụ trên sân khấu, người nghệ sĩ phải trực tiếp đi tìm vật liệu, xử lý, chế tác, thử nghiệm. Đó là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, chấp nhận thất bại và bắt đầu lại nhiều lần. Vì vậy, mỗi nhạc cụ không chỉ là phương tiện biểu diễn mà còn là kết quả của một hành trình lao động sáng tạo nghiêm túc.

Mục tiêu của nhóm không chỉ dừng ở việc tạo ra âm thanh mới mà còn góp phần giúp công chúng hiểu và gắn bó hơn với giá trị văn hóa dân tộc. Việc đưa yếu tố truyền thống vào tác phẩm không thể chỉ là lớp vỏ hình thức, mà cần sự thấu hiểu để tạo nên cách thể hiện riêng, có chiều sâu.

leftcenterrightdel

Âm thanh của đàn niêu do nghệ sĩ Nguyễn Quang Sự thể hiện được nhiều người yêu thích. HẢI LÊ CAO 

Tuy nhiên, hành trình ấy không dễ dàng. Khó khăn lớn nhất là vấn đề kinh phí. Hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật đòi hỏi nhiều điều kiện về không gian, đối tác, truyền thông và sự hỗ trợ. Trong khi đó, mô hình nghiên cứu, chế tác nhạc cụ mới như Đàn Đó còn ít ở Việt Nam, thiếu môi trường và sự đồng hành.

Dù vậy, việc nhóm duy trì hoạt động suốt thời gian qua đã cho thấy sự kiên định đáng trân trọng. Đến nay, họ đã sáng tạo khoảng 30 nhạc cụ và lưu diễn tại nhiều tỉnh, thành phố. Sự đón nhận của khán giả là nguồn động lực để họ tiếp tục hành trình đã chọn-một con đường không dễ đi, nhưng giàu ý nghĩa.

HẢI ANH