Âm nhạc có tác dụng vô cùng to lớn đối với đời sống con người, xã hội. Nhạc sĩ người Đức Robert Schumann từng nói đại ý: Nhiệm vụ của âm nhạc là thắp sáng ngọn lửa trong trái tim con người.

Nghe nhạc giúp con người giải tỏa căng thẳng, lo âu, mang lại sự thư giãn. Âm nhạc khơi gợi cảm xúc tích cực, tạo động lực, cảm hứng cho con người. Một bài hát vui nhộn có thể nâng cao tinh thần ngay lập tức, giúp con người thăng hoa cảm xúc, đồng cảm và chia sẻ để sống tốt hơn, đẹp hơn.

Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy âm nhạc có tác dụng giảm nhịp tim, ổn định huyết áp, cải thiện giấc ngủ, từ đó mà ngành y đã ứng dụng âm nhạc trong trị liệu (music therapy) để hỗ trợ bệnh nhân trầm cảm, lo âu, thậm chí phục hồi chức năng cho người sau tai biến. Ngoài kích thích hoạt động thể chất, giúp nâng cao hiệu quả khi tập luyện thể thao, âm nhạc giúp kích thích não bộ, tăng khả năng ghi nhớ và tập trung. Thế nên, các nhà khoa học khuyến cáo cho trẻ em học nhạc sớm để phát triển tư duy logic và ngôn ngữ tốt hơn.

leftcenterrightdel

Hình ảnh trong chương trình âm nhạc Concert "Tổ quốc trong tim". Ảnh: NHẬT NAM 

Tác dụng không thể phủ nhận là âm nhạc có tác dụng kết nối cộng đồng mạnh mẽ. Từ những lễ hội truyền thống cho đến các buổi hòa nhạc hoặc hình thức hát quốc ca trong sự kiện trọng đại... đều tạo nên cảm giác đoàn kết, đồng lòng. Thế nên, việc lấy các ca khúc mang thông điệp xã hội mạnh mẽ để giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, hòa bình, nhân ái... là xu thế chung của thế giới. Với nhiều quốc gia, âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung để quảng bá văn hóa, chẳng hạn: K-pop góp phần lan tỏa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu; âm nhạc truyền thống Việt Nam khi kết hợp nghệ thuật hiện đại đã lan tỏa rộng hơn hình ảnh đất nước tới bạn bè thế giới.

Ngoài những ưu điểm này thì ngành công nghiệp âm nhạc đã đóng góp lớn cho kinh tế sáng tạo, từ sản xuất, biểu diễn đến du lịch. Các live concert, festival không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn tạo việc làm, thúc đẩy dịch vụ, quảng bá hình ảnh đất nước.

Ở chiều ngược lại, âm nhạc có sức ảnh hưởng đến thị hiếu, lối sống của giới trẻ. Ca từ, hình ảnh, phong cách biểu diễn có thể góp phần xây dựng (hoặc làm lệch lạc) các giá trị xã hội.

Thực tế, trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ thì những biểu hiện từ hoạt động âm nhạc có thể gây ra những luồng dư luận trái chiều, thậm chí có những lúc gây tranh luận gay gắt. Tình trạng âm nhạc thiếu trách nhiệm có thể gây tác động tiêu cực.

Trong vài năm qua, showbiz Việt chứng kiến không ít trường hợp ca sĩ, nghệ sĩ vướng scandal vì lời ca, phát ngôn hay phong cách biểu diễn.

Ví dụ, trong concert “Anh trai say hi”, một ca sĩ đã nói: “Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?”. Cho dù sau phát ngôn này, ca sĩ ấy đã phân trần và xin lỗi, nhưng khán giả vẫn cho rằng phát ngôn như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến thái độ học hành của các bạn trẻ.

Nhiều năm trước, một ca sĩ từng bị chỉ trích vì đánh giá người khác dựa trên vẻ ngoài, đề cao ngoại hình, phân biệt đối xử với những người không đẹp. Thậm chí có ca sĩ, nghệ sĩ đưa ra những phát ngôn gây “sốc” trên mạng xã hội khi bình luận liên quan đến chủ quyền biển, đảo, phát ngôn tục tĩu về phụ nữ Việt khi ám chỉ một MC dùng tiền từ thiện không minh bạch. Những phát ngôn ấy dễ gây phản ứng mạnh từ công chúng. Ngoài ra, lời nói thiếu chuẩn mực, dùng ngôn từ thiếu kiểm soát đã bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, có người yêu cầu “tẩy chay”.

Ngoài những ví dụ ấy, trong xã hội còn một số scandal khác do ca sĩ, nghệ sĩ gây ra mà tôi không tiện nhắc tới trong bài viết nhỏ hẹp này. Những hạn chế, mặt trái trong nghệ thuật biểu diễn và đời sống âm nhạc ấy khiến chúng ta cần suy nghĩ về xây dựng nền âm nhạc nước nhà có trách nhiệm.

Âm nhạc có trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đối với nghệ sĩ mà còn là đòi hỏi từ xã hội hiện đại, nơi mỗi sản phẩm âm nhạc lan truyền có thể tác động sâu sắc đến nhận thức cộng đồng. Tôi cho rằng, trách nhiệm ấy nên bắt đầu từ các nghệ sĩ, ca sĩ, xuất phát từ thực tế họ là trung tâm của những vấn đề tranh cãi.

Trước hết, tôi tạm khái lược, âm nhạc có trách nhiệm không chỉ là sản phẩm có giai điệu bắt tai, hình ảnh lung linh mà còn phải gửi gắm thông điệp nhân văn, lành mạnh. Nó yêu cầu 3 tầng trách nhiệm: Trách nhiệm trong sáng tác và biểu diễn: Lựa chọn ca từ, hình ảnh phù hợp; tránh dung tục, phản cảm, kích động bạo lực. Trách nhiệm trong hành vi, lối sống nghệ sĩ: Phát ngôn, hành xử đúng mực, giữ gìn hình ảnh cá nhân trước công chúng. Trách nhiệm xã hội và văn hóa: Góp phần giữ gìn, lan tỏa bản sắc dân tộc; tham gia vào các hoạt động cộng đồng, giáo dục, thiện nguyện.

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long từng khái quát, một ca khúc có thể được nghe đi nghe lại hàng triệu lần. Vì vậy, trách nhiệm của nghệ sĩ trong từng câu chữ, từng thông điệp là vô cùng lớn.

Thực tế cho thấy, tình trạng “nhạc rác” xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với giai điệu nghèo nàn, lặp đi lặp lại hoặc cổ xúy lối sống hưởng thụ, thực dụng, coi nhẹ giá trị nhân văn, không bền lâu, gây nhàm chán mang tới thông điệp lệch lạc, ảnh hưởng đến giới trẻ, làm méo mó gu thưởng thức, tạo môi trường âm nhạc thiếu lành mạnh... đã gây ra nhiều tranh cãi, bị báo chí phê phán, công chúng phản đối.

Hiện nay, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trẻ ý thức hơn trong sáng tác, lựa chọn ca từ, hình ảnh, tránh những yếu tố phản cảm hay kích động tiêu cực vì các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music, Zing MP3 hay YouTube áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe để kiểm duyệt, bảo đảm sản phẩm phát hành không vi phạm bản quyền, không lệch chuẩn văn hóa. Những rào cản ấy đã hạn chế phần nào những “hạt sạn”.

Thời đại mạng xã hội phát triển, uy tín, thương hiệu của một nghệ sĩ, ca sĩ không chỉ được nhìn nhận qua tác phẩm mà còn qua lời nói, hành vi, hình ảnh cá nhân. Một phát ngôn thiếu chuẩn mực, một hành vi lệch chuẩn đều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân lẫn niềm tin của công chúng. Chính vì vậy, âm nhạc có trách nhiệm không chỉ giới hạn ở ca khúc mà còn mở rộng thành lối sống có trách nhiệm của nghệ sĩ trước cộng đồng.

Thời gian gần đây có một tín hiệu rất đáng mừng là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ lựa chọn đưa chất liệu văn hóa dân gian vào âm nhạc hiện đại để biểu diễn. Các ca sĩ: Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi... là những ví dụ điển hình. Họ đã chứng minh, âm nhạc có thể vừa mang hơi thở đương đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa. Đó chính là trách nhiệm kép: Tạo ra giá trị nghệ thuật mới mẻ, đồng thời góp phần lan tỏa và gìn giữ di sản văn hóa Việt Nam.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chúng ta nhận thấy xu hướng hợp tác công-tư trong tổ chức các sự kiện âm nhạc rất thành công. Âm nhạc đã lan tỏa mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng trong xã hội, được các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ đón nhận. Điều đó cho thấy nghệ thuật không chỉ dừng lại ở biểu diễn mà còn là nguồn lực phát triển văn hóa-xã hội-kinh tế. Những mô hình này tạo cơ hội cho nghệ sĩ kết nối với khán giả, đồng thời thúc đẩy du lịch, dịch vụ và đóng góp cho phát triển cộng đồng.

Âm nhạc có trách nhiệm không phải là khái niệm quá xa vời mà nó đang hiện diện trong từng sản phẩm, từng hành vi và từng sự kiện âm nhạc ở Việt Nam. Đó là sự cân bằng giữa sáng tạo cá nhân và trách nhiệm cộng đồng; giữa hội nhập quốc tế và gìn giữ bản sắc dân tộc. Khi nghệ sĩ, ca sĩ ý thức sâu sắc về trách nhiệm ấy thì nền âm nhạc Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng, tiến xa về mặt nghệ thuật trên con đường phát triển bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.

THU HUYỀN