Người ta thường bảo, muốn biết phẩm chất của một con người, hãy nhìn cách họ đối xử với những người xung quanh khi họ gặp bất lợi. Trên đường phố, sự bất lợi ấy đôi khi chỉ là một vài phút chậm trễ do tắc đường, một cú phanh gấp vô tình của xe phía trước. Dường như trên “trận địa” giao thông hằng ngày, nhiều người đang để một cái đầu nóng rực dẫn dắt một trái tim nguội lạnh.

Khi ngồi trên chiếc xe máy hoặc bước vào cabin ô tô, không ít người tham gia giao thông dễ có tâm lý được bao bọc trong một "pháo đài di động". Phương tiện giao thông lúc này không thuần túy là công cụ di chuyển, nó trở thành một chiếc mặt nạ sắt, che giấu danh tính cá nhân và khuếch đại cái tôi. Trong không gian khép kín hoặc dưới chiếc mũ bảo hiểm, người ta dễ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn. Khi xảy ra va chạm, việc đầu tiên nhiều người làm không phải là bước xuống xem đối phương có bị thương không, thiệt hại ra sao, mà là bước xuống để “khẳng định chủ quyền”, để bảo vệ cái sĩ diện đang bị tổn thương của mình.

Trong những cách giải quyết ấy, cái gọi là “bản lĩnh” bị hiểu sai. Người ta nhầm tưởng việc quát to hơn, mặt ngầu hơn, ra tay trước là biểu hiện của kẻ mạnh. Nhưng trong mắt của những người văn minh, đó chỉ là sự bất lực của lý trí trước bản năng hoang dã. Bản lĩnh đích thực của một công dân, của một con người có văn hóa phải được đo bằng khả năng tự chủ, bằng cái cúi đầu xin lỗi kịp thời và cái bắt tay đầy bao dung sau một sự cố không mong muốn.

leftcenterrightdel

Tranh của PHẠM HÀ

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, khi nhìn nhận một cách công bằng thì hiện tượng lấy bạo lực để giải quyết va chạm giao thông xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đó là sự thiếu hiểu biết về pháp luật, kỹ năng kiềm chế cảm xúc, văn hóa ứng xử, đồng thời nó còn là hệ quả trực tiếp từ áp lực của đời sống đô thị hiện đại.

Hãy nhìn vào một ngày làm việc của một công dân: Sáng ra cửa đã đối mặt với khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi, những dải xe nối đuôi nhau nhích từng xăng-ti-mét dưới cái nắng oi ả hoặc cơn mưa tầm tã. Đến cơ quan là áp lực chỉ tiêu, doanh số, cơm áo gạo tiền. Chiều tan sở lại hòa vào dòng người mệt mỏi, căng thẳng. Không gian đô thị quá tải, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí liên tục kích thích hệ thần kinh, đẩy con người vào trạng thái phòng thủ và dễ cáu gắt.

Mỗi người tham gia giao thông lúc tan tầm dường như một “thùng thuốc súng” đã được hong khô, chỉ chờ một tia lửa nhỏ là phát nổ. Và cú va quệt trên đường chính là tia lửa ấy. Va chạm lúc này chỉ là cái cớ, là giọt nước tràn ly để người ta xả sạch những ức chế, bực dọc, bất công mà họ phải chịu đựng trong cuộc sống thường nhật lên một người hoàn toàn xa lạ.

Hiện tượng này phản ánh một trạng thái tâm lý xã hội đáng lo ngại: Sự tổn thương sức khỏe tinh thần diện rộng nhưng chưa được nhận diện và chữa lành đúng cách. Con người đang thiếu những màng lọc cảm xúc, thiếu những khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng tích cực, khiến họ dễ tổn thương và cũng dễ dàng gây tổn thương cho người khác.

Do vậy, mỗi người cần phải tự chủ được cảm xúc. Nếu mỗi công dân không được trang bị “bộ phanh cảm xúc” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì khi đối mặt với những va chạm ngoài đời thực, họ sẽ hành xử theo bản năng tự vệ tiêu cực nhất.

Nền tảng văn hóa truyền thống của người Việt vốn coi trọng chữ “tình”, câu cửa miệng luôn là “Một điều nhịn là chín điều lành” hay “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Trên con đường làng ngày xưa, người ta sẵn sàng dừng xe, dắt hộ nhau qua đoạn lầy, nhường nhau lối đi hẹp. Vậy mà khi bước vào kỷ nguyên đô thị hóa, dường như chữ “nhường” đang bị hiểu sai thành chữ “hèn”.

Trong tâm thức của một bộ phận người hiện đại, nhường đường là chịu thiệt, xin lỗi trước là nhận mình sai, mình kém cỏi. Sự ích kỷ lên ngôi, đẩy cái tôi cá nhân lên thành trung tâm vũ trụ. Ai cũng muốn đi nhanh hơn người khác một giây, ai cũng muốn phần đường của mình phải rộng nhất. Sự chen lấn, điền vào chỗ trống, tạt đầu xe... diễn ra như cơm bữa, biến mỗi mét đường thành một cuộc tranh chấp không hồi kết.

Đáng buồn hơn, tâm lý ích kỷ ấy còn được cộng hưởng bởi sự thờ ơ của đám đông. Tại nhiều vụ va chạm giao thông dẫn đến xô xát, người xung quanh thay vì can ngăn, hạ nhiệt những cái đầu nóng, thì lại chọn cách đứng xem, quay video đăng lên mạng xã hội để câu “view”, hoặc tệ hơn là cổ xúy, kích động. Việc này tạo ra áp lực ngược, khiến các bên trong cuộc đua không thể “xuống thang” vì sợ mất mặt trước những ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Sự thiếu vắng của tinh thần hiệp nghĩa, sự lạnh lùng của dòng người lướt qua đã gián tiếp làm nuôi dưỡng cái ác và cái xấu sinh sôi.

Một nguyên nhân không thể không nhắc đến là tính nghiêm minh và kịp thời của các chế tài pháp luật hiện hành. Nhiều kẻ hung hãn hành hung người khác sau khi va chạm giao thông có tâm lý coi thường pháp luật, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện "xích mích nhỏ", có thể dùng tiền, dùng quan hệ hoặc sự trốn tránh để dàn xếp êm đẹp.

Khi các hình phạt cho hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích từ các vụ va chạm giao thông chưa đủ sức răn đe, hoặc quá trình xử lý kéo dài, nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Người lương thiện cảm thấy bất an, kẻ hung hãn lại có thêm sự tự tin vô lối để tiếp tục lộng hành.

Trước những vấn đề này, về mặt pháp luật: Cần tăng nặng hình phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tước giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với các hành vi bạo lực, cố ý hủy hoại tài sản hoặc hành hung người khác sau va chạm giao thông. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đô thị (phạt nguội) cần được phủ kín để không một hành vi lệch chuẩn nào có thể lọt lưới.

Về mặt giáo dục, nhà trường cần đưa các chương trình thực hành kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột vào chương trình chính khóa một cách sinh động, thiết thực. Gia đình phải là nơi đầu tiên làm gương, người lớn phải ứng xử văn minh khi tham gia giao thông để con trẻ soi vào.

Cạnh đó, về mặt truyền thông, cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ giật gân, lên án các vụ bạo lực, báo chí và mạng xã hội cần tôn vinh, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nét văn hóa ứng xử ấm áp tình người trên đường phố. Hãy làm cho hành vi "nhường nhịn" và "xin lỗi" trở thành một xu hướng thời thượng, một biểu hiện của sự sang trọng trong văn hóa thị thành.

Đường phố là huyết mạch của một đô thị, và cách con người đối xử với nhau trên đường phố chính là tấm gương phản chiếu văn minh của cộng đồng. Chúng ta không thể tự hào về những tòa nhà chọc trời, những cây cầu kỷ lục hay những chiếc xe sang trọng đắt tiền, nếu như bước ra đường, con người vẫn ứng xử với nhau bằng nắm đấm và sự hằn học.

Mỗi khi nổ máy xe chuẩn bị hòa vào dòng người, xin hãy để lại cái tôi ích kỷ ở nhà. Hãy mang theo sự kiên nhẫn, lòng thấu cảm và một nụ cười sẵn sàng sẻ chia. Bởi suy cho cùng, phía sau tay lái của mỗi người, phía sau mỗi chuyến xe, đều có một gia đình đang đợi chúng ta trở về trong bình an.

MINH THÚY