Từ nguy cơ mai một chữ viết...
Người Khmer có câu tục ngữ “Chữ mất dân tộc tan”. Nếu chùa là trung tâm văn hóa, nơi tu tập, truyền bá kinh nghiệm sản xuất, tổ chức các nghi thức Phật giáo, lễ hội gắn kết cộng đồng thì ngôn ngữ, chữ viết là phương tiện ghi, truyền đạt, giao tiếp giúp phong tục, tập quán được kế thừa, lưu giữ.
Việc bảo tồn chữ viết Khmer vì vậy luôn là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm. Nói về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đồng chí Lâm Kim Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thạnh Trị (xã Phú Lộc, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Ngôn ngữ là cầu nối để giữ phong tục, lễ hội, tín ngưỡng cộng đồng. Việc truyền dạy tiếng Khmer trong trường tạo nền tảng để văn hóa không bị đứt gãy giữa các thế hệ, góp phần củng cố bản sắc trong quá trình hội nhập”.
Toàn bộ trường dân tộc nội trú trên địa bàn vùng chính là nơi giảng dạy kiến thức, văn hóa và tiếng Khmer. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu thốn cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo. Việc vẫn còn nhiều người không biết đọc, không biết viết chữ của dân tộc mình đang là vấn đề đáng báo động hiện nay. Sống giữa cộng đồng nói tiếng phổ thông, trong khi phải nặng gánh mưu sinh, nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho con em học tiếng mẹ đẻ. Các cơ sở giảng dạy chủ yếu là ở các điểm chùa, thiếu chương trình chuẩn hóa, người đứng lớp không có chính sách đãi ngộ như giáo viên. Chưa kể các lớp dạy chữ chủ yếu diễn ra trong dịp hè, tâm lý phải đến trường quanh năm khiến các em nhỏ ngán ngại, tiếp thu hạn chế.
    |
 |
Chùa Som Rong - chùa Khmer nổi tiếng ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Ảnh: HỒ LINH
|
Bên cạnh đó là nguy cơ mất dần thư tịch cổ, điển hình như kinh lá buông, di sản chữ viết của người Khmer. Đây là bộ kinh ghi chép giáo lý, luật tục và triết học sâu sắc thành văn sớm nhất của Phật giáo Nam tông Việt Nam được khắc bằng tiếng Khmer và Pali cổ. Mặc dù là báu vật tâm linh kết tinh trăm năm trí tuệ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, việc khắc chữ kinh lá buông vẫn đứng trước nguy cơ mai một do khan hiếm chất liệu, quy trình khắc lá công phu, đòi hỏi kỹ thuật cao trong khi việc bảo quản không dễ dàng.
... tới những nỗi lo di sản
Chỉ tính riêng địa bàn Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ) đã có 5 di sản của đồng bào Khmer được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghệ thuật sân khấu Dù kê; nghệ thuật sân khấu Rô băm; nghệ thuật trình diễn dân gian múa Rom vong; nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc ngũ âm; lễ hội đua ghe ngo.
    |
 |
| Lễ dâng y Kathina - nghi lễ quan trọng trong năm của người Khmer. Ảnh: LÂM ANARIN |
Rô băm là loại hình kịch múa cổ điển xa xưa nhất, nền tảng cho các loại hình nghệ thuật khác ra đời mà điển hình là sân khấu Dù kê. Đây là hình thức diễn xướng kết hợp vũ đạo, âm nhạc và mặt nạ có giá trị nghệ thuật đỉnh cao, thường được biểu diễn trong các lễ hội truyền thống như: Chol Chnam Thmay, Sen Dolta, lễ dâng y Kathina, lễ cúng trăng Ok Om Bok... Những năm gần đây, mức độ thịnh hành của sân khấu Rô băm đang dần bị thu hẹp do tác động của văn hóa ngoại nhập và câu chuyện nghệ sĩ mỗi người mỗi ngả tìm kế sinh nhai. Việc phục dựng về cơ bản còn thiếu chiều sâu, nhiều nơi chỉ còn mang tính đại khái.
Âm nhạc dân gian gắn liền với đời sống người Khmer mà biểu tượng là nhạc ngũ âm được các nghệ nhân tinh thông tâm huyết truyền dạy cách chơi và chế tác nhạc cụ. Tuy nhiên, đây là loại hình âm nhạc với độ khó cao, đòi hỏi khả năng thẩm âm, niềm đam mê, sự phối hợp và đầu tư thời gian trong khi số nghệ nhân biết trình diễn ngày càng ít, chưa được đãi ngộ tương xứng, các bản cổ truyền thống cũng dần mai một hoặc sai lệch so với nguyên tác. Với tác động mạnh mẽ của âm nhạc hiện đại cùng nhiều lựa chọn về đa loại hình giải trí khiến thị hiếu biến đổi, không còn nhiều người trẻ trở về với giá trị cội nguồn trong khi những nghệ nhân am tường nghệ thuật truyền thống còn ít, dần già đi mà việc kế thừa chưa thực sự hiệu quả.
Thời gian qua, việc triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 đã phần nào thúc đẩy công tác gắn kết giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng Khmer, nhưng nhìn chung vẫn thiếu tính bền vững. Nhiều lễ hội, trải nghiệm ẩm thực còn manh mún, tự phát, chưa được quy hoạch tổng thể để mang đến sản phẩm du lịch giá trị cao. Một vài hoạt động lễ hội có xu hướng thương mại hóa trong không gian diễn xướng đô thị hóa.
Để văn hóa Khmer sống trong đời sống đương đại
Những năm qua, công tác bảo tồn giá trị vật thể (di sản, kiến trúc) được đẩy mạnh, nổi bật là công tác trùng tu, tôn tạo chùa chiền khang trang, giữ gìn được hệ thống kiến trúc, hoa văn điêu khắc đặc trưng, độc đáo. Nhiều chùa Khmer được xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia.
    |
 |
| Biểu diễn nhạc ngũ âm trong lễ dâng y Kathina. Ảnh: LÂM ANARIN |
Đối với truyền thống văn hóa “động” như lễ hội, các loại hình nghệ thuật dẫu vẫn đang được tích cực thực hiện trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị nhưng phải cần sự tham gia chủ động hơn nữa của cộng đồng. Cần kịp thời tôn vinh và có đãi ngộ xứng đáng với nghệ nhân, diễn viên, trí thức về văn hóa truyền thống dân gian. Duy trì những lễ hội, các hoạt động trình diễn sân khấu thường xuyên bên cạnh khuyến khích mở các lớp truyền dạy về chữ viết và nghệ thuật truyền thống. Trong tình hình mới, nên tạo điều kiện hơn nữa để thanh thiếu niên, người trẻ tham gia nhóm múa, câu lạc bộ văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, qua đó tuyển chọn người có năng khiếu để đào tạo chuyên sâu thành lớp kế thừa.
Với trăn trở bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc dân tộc Khmer, đồng chí Trần Minh Lý, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng chia sẻ rằng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc ở địa phương rất được chú trọng. Khi có đề án của Chính phủ cũng như chương trình mục tiêu quốc gia thì các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa đã phối hợp với các nghệ nhân, già làng, trưởng bản có uy tín để đi từng địa phương tìm hiểu, sưu tầm hiện vật quý, các loại hình nghệ thuật truyền thống, tổ chức các lớp giảng dạy, truyền đạt đến người dân để có thể phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Trong tình hình mới, việc dạy tiếng Khmer vẫn được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Đồng chí Lâm Kim Hà nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thạnh Trị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Khmer theo hướng chuẩn hóa chương trình, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chuyên môn và am hiểu văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đồng thời chú trọng gắn việc học ngôn ngữ với nhu cầu thực tiễn để học sinh không chỉ nắm vững kiến thức tiếng Khmer mà còn vận dụng vào đời sống, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay.
Ngoài những giải pháp mang tính hành động thì việc tôn vinh, đưa nét đẹp truyền thống đến gần hơn với cộng đồng qua những sinh hoạt văn hóa, đời sống hằng ngày là giải pháp căn cơ làm cho văn hóa Khmer thực sự sống trong đời sống đương đại, khiến người trẻ tự hào và chủ động tiếp nối, lan tỏa các giá trị truyền thống.
HIỀN DƯƠNG