Ví dụ trong vụ án thịt lợn bệnh "tuồn" vào nhiều trường mầm non, tiểu học, Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can, trong đó có 4 cán bộ thú y, kiểm dịch với các tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác. Nguyên do là những cán bộ kiểm dịch này đã bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.
Trong 3 chuyên án bóc gỡ những sai phạm liên quan đến quan trắc môi trường, Bộ Công an thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh. Trong số các bị can có nhiều người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh...
Trong vụ án “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, tính đến ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan Nhà nước vì các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
    |
 |
Hệ lụy suy thoái văn hóa, đạo đức công vụ. Minh họa: KHOA AN
|
Chỉ cần đọc qua cũng thấy, điểm chung trong các chuyên án trên là tình trạng cán bộ, công chức và nhân viên các cơ quan, đơn vị, địa phương dùng những thủ thuật tiếp tay rất sâu cho các đối tượng khác vi phạm pháp luật nhằm hưởng lợi. Dưới góc độ văn hóa, sự việc này tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai quên bổn phận, vì lợi ích cá nhân, nhóm người mà cố tình đi chệch “đường ray” văn hóa, đạo đức công vụ.
Văn hóa công vụ là một chỉnh thể gồm nhiều yếu tố: Kỷ luật, tác phong, năng lực, quy trình, ứng xử... Trong tất cả biểu hiện ấy, đạo đức công vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đó là hệ giá trị sống động, chi phối trực tiếp từng hành vi, từng quyết định của đội ngũ cán bộ, công chức. Biểu hiện rõ nhất là phẩm chất liêm chính, là tinh thần thượng tôn pháp luật, là ý thức đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.
Đạo đức công vụ là cốt của văn hóa công vụ và được cán bộ, công chức, người lao động trong lĩnh vực công thể hiện rõ trong ứng xử, giao tiếp và trong giải quyết công việc; trong mối quan hệ giữa công chức với tổ chức, với người dân, với doanh nghiệp và với chính đồng nghiệp của mình.
Nếu ví bộ máy công vụ là một đoàn tàu thì văn hóa, đạo đức công vụ chính là những đường ray giữ cho đoàn tàu ấy vận hành đúng hướng. Không có đường ray, con tàu không thể tự tìm đường. Không có chuẩn mực và các tiêu chí, quyền lực rất dễ lạc hướng. Hoặc khi đường ray văn hóa và đạo đức công vụ đã được thiết lập đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và khoa học, nhưng chỉ cần một sự lệch chuẩn nào đó dù nhỏ trong vận hành cũng đều tiềm ẩn nguy cơ làm biến dạng quỹ đạo của liêm chính và công bằng. Thế nên, không thể xem nhẹ dấu hiệu văn hóa, đạo đức công vụ bị bẻ cong hoặc có nguy cơ đứt gãy.
Nhìn từ các vụ án đã và đang được xử lý, có thể thấy rõ một thực tế: Chuẩn mực công vụ không đứt gãy một cách đột ngột. Nó bị bào mòn từ những “điểm nứt” nhỏ, tích tụ theo thời gian. Những “điểm nứt” ấy ban đầu có thể không gây ra hậu quả lớn. Nhưng nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, chúng sẽ lan rộng, liên kết với nhau, làm suy yếu toàn bộ kết cấu của “đường ray” chuẩn mực. Nguy hiểm hơn, khi những hành vi lệch chuẩn lặp đi lặp lại sẽ dần được bình thường hóa, trở thành “thông lệ ngầm”. Lúc đó, cái sai được chấp nhận như một phần của đời sống công vụ.
Trong thực tiễn quản lý, nhiều cán bộ vươn lên về sự linh hoạt để xử lý những tình huống cụ thể. Tuy nhiên, ranh giới giữa linh hoạt và lạm dụng là rất mong manh. Khi “linh hoạt” bị lạm dụng và bỏ qua quy định; khi “tạo điều kiện” trở thành cách nói khác của việc ưu ái; khi “quan hệ” thay thế quy trình, thì đó không còn là linh hoạt, mà là sự bẻ cong chuẩn mực.
Cũng trong thực tiễn, tuy những đoạn “đường ray” bị uốn cong không làm con tàu tổ chức bị dừng lại, nhưng nó âm thầm dễ đẩy con tàu tổ chức lệch khỏi mục tiêu. Và một khi sự lệch hướng đã tích tụ đủ lớn, nguy cơ trật bánh là điều khó tránh khỏi.
Một biểu hiện đáng lo ngại khác đó là khi văn hóa và đạo đức công vụ mờ nhạt, bị uốn cong sẽ khiến cho “luật ngầm” xâm nhập vào đời sống công vụ. Đó là những quy tắc bất thành văn chi phối hành vi của con người. Nó buộc con người muốn được việc thì phải “biết điều”, phải “có qua có lại”, phải “giữ quan hệ”. Trong môi trường ấy, giá trị của một quyết định không còn phụ thuộc vào đúng-sai, mà phụ thuộc vào lợi ích và mối quan hệ phía sau. Nói một cách công bằng và chính xác là, khi “luật ngầm” lấn át “luật chính”, chuẩn mực công vụ sẽ bị bẻ cong, bị thay thế. Bộ máy công vụ khi đó không còn vận hành theo nguyên tắc pháp quyền mà theo những thỏa thuận ngầm, thiếu minh bạch, đầy rủi ro.
Hệ lụy lớn nhất khi chuẩn mực văn hóa, đạo đức công vụ bị đứt gãy sẽ gây thiệt hại vật chất, là sự suy giảm niềm tin xã hội. Người dân mất niềm tin vào sự minh bạch của bộ máy. Doanh nghiệp chân chính mất niềm tin vào môi trường cạnh tranh. Ngay trong nội bộ hệ thống tổ chức, niềm tin giữa con người với con người cũng bị xói mòn. Và khi niềm tin bị tổn thương thì chi phí xã hội sẽ gia tăng. Con người trong tổ chức sẽ phòng ngừa, kiểm soát, thậm chí nghi kỵ lẫn nhau. Xa hơn, khi niềm tin đã mất thì việc khôi phục sẽ rất khó khăn so với việc xây dựng ban đầu.
Có thể nói, mỗi “điểm nứt” của chuẩn mực trong văn hóa, đạo đức công vụ dù nhỏ, đều có nguy cơ bào mòn niềm tin của xã hội. Một sai phạm có thể là lỗi của một cá nhân. Nhưng khi những sai phạm đó lặp lại ở nhiều nơi, nhiều cấp, thì đó không còn là hiện tượng cá biệt mà là hệ thống.
Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến văn hóa và đạo đức công vụ mai một, không đảm đương được vai trò dẫn hướng một tập thể. Đó có thể là do còn nhiều kẽ hở của thể chế chưa được nghiên cứu, lấp đầy; do công tác giáo dục thiếu thuyết phục, thiếu hiệu quả; do kiểm tra, giám sát lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ và cũng có thể là do bộ máy vận hành tổ chức cố tình thỏa hiệp để đạt lợi ích.
Những nguyên nhân chính yếu ấy là mảnh đất màu mỡ cho hành vi sai trái “đi qua” nhiều khâu kiểm tra mà không bị phát hiện hoặc xử lý. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm ngay từ đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng nó chưa đủ trị tận gốc của vấn đề.
Để không cho “đường ray” văn hóa, đạo đức công vụ trong lĩnh vực công bị bẻ cong hoặc đứt gãy thì cần những giải pháp đồng bộ cả bên trong đến bên ngoài hệ thống.
Trước hết, cần khôi phục và củng cố những giá trị cốt lõi của văn hóa, đạo đức công vụ: Liêm chính, minh bạch, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật. Những giá trị này không thể chỉ dừng ở văn bản, mà phải được thực hành trong từng quyết định, từng hành vi cụ thể. Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế, bịt kín các kẽ hở, tăng cường giám sát và minh bạch hóa hoạt động công vụ. Khi mọi quyết định đều có thể được kiểm tra, giải trình, thì khả năng bẻ cong chuẩn mực sẽ bị thu hẹp. Trong đó, việc nhận diện và khắc phục những nguyên nhân hệ thống đã tạo điều kiện cho sự lệch chuẩn tồn tại và phát triển được xem là yếu tố cốt lõi.
Đặc biệt, cần đẩy mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Bởi hệ thống tổ chức chỉ có thể giữ vững chuẩn mực khi những người lãnh đạo không thỏa hiệp với sai trái, không chấp nhận “linh hoạt” bằng mọi giá. Bên cạnh đó, cần xây dựng môi trường văn hóa công vụ lành mạnh. Cần đẩy mạnh chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với hậu kiểm, giải trình. Cần bảo vệ cái đúng, lên án cái sai. Mỗi cá nhân trong lĩnh vực công phải tự rèn bản lĩnh để có đủ dũng khí và bản lĩnh chính trị nói không với những thỏa hiệp trái nguyên tắc.
Giữ cho “đường ray” văn hóa, đạo đức công vụ không bị đứt gãy là cuộc đấu tranh bền bỉ giữa cái đúng và cái sai, giữa nguyên tắc và thỏa hiệp, giữa lợi ích công và lợi ích riêng. Theo tôi nghĩ, chỉ khi nào mỗi quyết định công vụ được soi chiếu bởi cả pháp luật lẫn lương tâm thì mới có hành vi chuẩn mực của những người thực thi.
"Đường ray” văn hóa, đạo đức công vụ vững chắc thì cũng là lúc niềm tin, sức mạnh đạt đỉnh để đưa con tàu hướng về phía trước, đúng mục tiêu bền vững.
TS NGUYỄN ĐỨC ĐỘ