Âm nhạc vốn là loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ đặc biệt, cho phép người thưởng thức bộc lộ những điều mà lời nói không thể diễn đạt, từ đó tạo ra sự đồng cảm và kết nối giữa các cá nhân. Âm nhạc tác động trực tiếp đến đời sống cảm xúc con người, làm phong phú đời sống tinh thần, điều hòa tâm lý, khơi dậy và lưu giữ những ký ức sâu kín; giúp giải tỏa căng thẳng, duy trì sự cân bằng, vượt qua áp lực. Âm nhạc tạo ra sự đồng cảm và kết nối cộng đồng.
Trong đời sống hiện đại, xét dưới góc độ nghệ thuật, âm nhạc là phần quan trọng không thể thiếu trong nghệ thuật biểu diễn.
Không có âm nhạc, múa trở nên đơn điệu. Không có âm nhạc, trang phục, hóa trang trở nên khô cứng. Không có âm nhạc, phim, kịch dù hay đến mấy cũng trở nên buồn tẻ, không tạo được điểm nhấn và ấn tượng cho người xem.
Xét dưới góc độ kinh tế, âm nhạc là nền tảng để xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn, tạo ra sức hút vô cùng lớn, mang lại nguồn thu khổng lồ.
    |
 |
Lãng phí nhìn từ âm nhạc. Tranh của PHẠM HÀ
|
Ví dụ, chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm Blackpink (Hàn Quốc) từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023 ở nhiều quốc gia tại châu Á, châu Mỹ, châu Âu đã thu về hơn 200 triệu USD. Cuối tháng 7-2023, nhóm này biểu diễn hai đêm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với lượng vé bán ra tại Việt Nam lên đến 67.443 vé, đạt tổng doanh thu 13,7 triệu USD (hơn 331 tỷ đồng).
Gần đây, qua việc theo dõi các chương trình nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam, nhiều chuyên gia đã đánh giá, con số khổng lồ về người mua vé trên các nền tảng trực tuyến, doanh thu của các buổi concert, hòa nhạc... là những cú hích lớn, “phá băng” ngành công nghiệp biểu diễn trong nước; minh chứng cho sức tiêu thụ lớn của thị trường nội địa đối với các sản phẩm công nghiệp văn hóa do chính người Việt đầu tư và sản xuất.
Khi nhìn vào những kết quả này, chúng ta có quyền hy vọng về nền âm nhạc chuyên nghiệp và nghệ thuật biểu diễn trong nước. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực trạng sẽ thấy còn nhiều vấn đề cần bàn, trong đó nổi bật là sự lãng phí sáng tác và biểu diễn âm nhạc trong phạm vi không chuyên.
Lâu nay, đã thành thông lệ, ngoài tổ chức các hội diễn chuyên nghiệp thì các ngành, địa phương thường tổ chức các hội diễn nghệ thuật quần chúng. Tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng ngày lễ kỷ niệm truyền thống... Để các sự kiện mang lại ý nghĩa, các ngành, địa phương thường dành lượng kinh phí nhất định để vận động sáng tác âm nhạc kèm theo các giải thưởng với giá trị khác nhau.
Nhờ sở hữu giọng hát khá hay nên đã gần 30 năm qua, anh bạn tôi trở thành hạt nhân, đội trưởng văn nghệ của cơ quan lớn. Gần như năm nào anh cũng được giao tổ chức các chương trình văn nghệ khi thì đi thi, khi thì luyện tập để chào mừng các sự kiện chính trị.
Anh chia sẻ rằng, mỗi chương trình biểu diễn trong khoảng thời gian 30 phút thường có chi phí từ vài chục đến cả trăm triệu đồng tùy theo nhu cầu. Nếu muốn có điểm nhấn thì phải tổ chức công phu và luyện tập nhiều hơn. Dĩ nhiên, ngoài chi phí ấy thì việc các hạt nhân phải gác lại công việc của cơ quan để tham gia luyện tập, biểu diễn là không tránh khỏi.
Anh chia sẻ, trong các hội thi, để ăn điểm và giành giải thì phải có các sáng tác tự biên, tự diễn. Để nhanh thì phương pháp tối ưu là thuê những nhà chuyên nghiệp. Anh cũng nói, nếu sáng tác được lời bài hát thì chi phí viết nhạc, hòa âm phối khí, thu âm và đạo diễn nghệ thuật cũng cỡ vài chục triệu đồng.
Tuy nhiên, điều đáng bàn là sau hội diễn, các chương trình nghệ thuật ấy không được sử dụng lại, các nhạc phẩm đoạt giải trong chương trình kỷ niệm truyền thống cũng nằm im tại chỗ nếu không muốn nói là chết yểu. Mỗi năm, trong cả nước có vài chục, thậm chí cả trăm cơ quan, đơn vị, địa phương làm như vậy. Số tiền lãng phí là rất lớn.
Các nhạc phẩm ấy thường mang thông điệp động viên, cổ vũ. Chúng thường có chung một “công thức”: Ca từ đầy những cụm từ như “tự hào”, “vững bước”, “vươn lên”, giai điệu theo lối hành khúc hoặc pop đơn giản, hòa âm an toàn, dễ hát, dễ thuộc. Nghe qua thì tròn trịa, đúng chủ đề, nhưng khi tắt nhạc, người nghe khó nhớ nổi một câu hát cụ thể, càng khó giữ lại một trạng thái cảm xúc riêng. Điểm đáng chú ý là nhiều ca khúc trong số này được sản xuất nhanh, thậm chí đặt lời trên những nền nhạc quen thuộc, nhằm đáp ứng nhu cầu tức thời của sự kiện hoặc môi trường số.
Ở góc độ chức năng, chúng có thể hoàn thành vai trò cổ động hoặc tạo không khí. Nhưng ở góc độ nghệ thuật, chúng là sản phẩm: Thiếu dấu ấn cá nhân, thiếu trải nghiệm và thiếu khả năng sống.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều bài hát mang tính khẩu hiệu gây ra những hệ lụy đáng chú ý đối với người nghe, âm thầm làm thay đổi cách con người tiếp nhận và cảm thụ âm nhạc, làm nông hóa trải nghiệm nghe.
Khi ca từ thiên về khẩu hiệu, thông điệp có sẵn, người nghe chẳng được dẫn dắt vào hành trình cảm xúc mà chỉ tiếp nhận một chiều. Giai điệu đơn giản, lặp lại nhiều lần khiến việc nghe trở thành phản xạ, không còn là quá trình khám phá. Lâu dần, người nghe quen với cái dễ, cái nhanh và mất dần khả năng kiên nhẫn với những tác phẩm cần thời gian để thấm.
Tiếp đó, nó tạo ra sự đồng dạng trong cảm xúc. Khi nhiều bài hát cùng sử dụng một kiểu ngôn ngữ và cấu trúc, cảm xúc được truyền tải cũng trở nên giống nhau: Hào hứng, tự hào, cổ vũ... nhưng thiếu chiều sâu và sắc thái. Người nghe được dẫn dắt vào trạng thái đã được “chuẩn hóa”, không còn được trải nghiệm sự đa dạng của đời sống nội tâm, khiến đời sống tinh thần bị nghèo đi và âm nhạc mất dần vai trò khám phá con người.
Trong môi trường mạng xã hội, những sản phẩm này dễ dàng tạo ra ảo giác về giá trị. Nhờ khả năng lan truyền nhanh, một bài hát có thể trở nên phổ biến chỉ sau một thời gian ngắn, khiến người nghe nhầm lẫn giữa cái “được nghe nhiều” và cái “đáng nghe”. Khi tiêu chí đánh giá bị lệch, chuẩn mực thẩm mỹ cũng bị kéo theo và cái dễ dãi có nguy cơ trở thành thước đo mới.
Cuối cùng, hệ lụy lớn nhất là làm suy giảm chức năng sâu của âm nhạc. Thay vì giúp con người đối diện với chính mình, âm nhạc bị đẩy về vai trò nền âm thanh, lấp đầy khoảng trống, kích thích tức thời nhưng không để lại dư âm. Người nghe không còn “sống cùng” âm nhạc, mà chỉ “tiêu thụ” nó.
Giải pháp nào để ngăn chặn hiện tượng lãng phí này?
Trước hết, cần thay đổi cách tiếp cận trong đặt hàng và tổ chức sáng tác. Không nên coi việc có một bài hát riêng cho mỗi sự kiện là điều bắt buộc. Thay vì dàn trải, có thể tập trung đầu tư chọn lọc, đặt hàng những tác phẩm thực sự có chiều sâu, có khả năng sử dụng lâu dài để trở thành tài sản tinh thần của một đơn vị, một địa phương trong nhiều năm.
Đặt lại tiêu chí đánh giá. Không nên chấm điểm một ca khúc chỉ dựa vào mức độ “đúng chủ đề” hay “khí thế cổ vũ”, mà phải tính đến yếu tố nghệ thuật: Ca từ có hình ảnh hay không, giai điệu có cá tính hay không, tác phẩm có để lại dư âm hay không. Khi tiêu chí thay đổi, cách sáng tác sẽ thay đổi. Người viết buộc phải đi sâu vào trải nghiệm, thay vì chỉ lắp ghép những cụm từ quen thuộc.
Tăng cường tái sử dụng và lan tỏa tác phẩm có chất lượng. Những ca khúc đoạt giải, nếu có giá trị, cần được dàn dựng lại, đưa vào các chương trình biểu diễn, phát hành trên nền tảng số, hoặc sử dụng trong các hoạt động truyền thông dài hạn. Một tác phẩm chỉ thực sự “sống” khi nó được hát lại, nghe lại và đi vào đời sống. Nếu sáng tác xong rồi “cất kho”, thì dù hay đến đâu cũng trở thành lãng phí.
Nâng cao vai trò thẩm định của người làm chuyên môn. Các hội đồng nghệ thuật không chỉ làm nhiệm vụ chấm giải mà cần tham gia từ khâu định hướng đề tài, góp ý bản thảo đến lựa chọn dàn dựng. Sự có mặt của những người có nghề sẽ giúp hạn chế tình trạng sản xuất nhanh, dễ dãi và thiếu kiểm soát chất lượng.
Cuối cùng và quan trọng nhất là trách nhiệm của người nghe. Trong thời đại số, chính người nghe sẽ quyết định đời sống của tác phẩm âm nhạc. Khi người nghe lựa chọn những sản phẩm dễ dãi, thị trường sẽ sản xuất nhiều hơn những thứ như vậy. Ngược lại, nếu giữ được khả năng phân biệt và đòi hỏi cao hơn, âm nhạc buộc phải nâng mình lên. Nói cách khác, chống lãng phí trong âm nhạc không chỉ là việc của người sáng tác hay tổ chức mà là một quá trình tự điều chỉnh của toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc.
Lãng phí trong âm nhạc không chỉ là tiền bạc hay công sức, mà là sự lãng phí cơ hội tạo ra những tác phẩm có giá trị sống với thời gian. Đó là sự lãng phí đáng suy nghĩ nghiêm túc.
THANH TRÚC