Trong kho tàng văn hóa Việt Nam, nhường nhịn gắn liền với đời sống nhân dân của xã hội nông nghiệp lúa nước. Nhường nhịn là bài học đầu đời mà ông bà, cha mẹ dạy cho con trẻ. Nó rèn luyện cho con người lòng kiên nhẫn, sự thấu cảm và khả năng kiểm soát cảm xúc, những kỹ năng quan trọng để vươn tới giá trị cống hiến, hy sinh cho cộng đồng, làng xã, cao hơn là cho Tổ quốc và được nhân dân tôn trọng, tôn vinh.

Trong tâm thức người Việt, "nhường" là nhường bước, nhường phần lợi của mình cho người khác; còn "nhịn" là sự kiềm chế cái tôi, là sự bao dung để giữ gìn đại cục. Người Việt tin rằng sự mềm mỏng thường có sức mạnh hơn sự thô bạo, giống như nước mềm mại nhưng có sức mạnh bền bỉ bào mòn đá. Văn hóa này xuất phát từ lòng nhân ái, đặt lợi ích của tập thể hoặc tình thân lên trên cái tôi cá nhân và hiện hữu ở mọi ngóc ngách của cuộc sống, từ gia đình ra đến xã hội.

Trong gia đình, đó là sự "nhường cơm sẻ áo", là "anh em như thể tay chân". Anh chị nhường nhịn em nhỏ, con cái nhường nhịn cha mẹ để giữ đạo hiếu và sự hòa thuận. Trong giao tiếp xã hội: Người trẻ nhường người già, người khỏe nhường lối cho người yếu. Câu tục ngữ "Một điều nhịn chín điều lành" đã trở thành kim chỉ nam để hóa giải những xung đột không đáng có.

leftcenterrightdel

Minh họa: PHÙNG MINH 

Sự nhường nhịn của người Việt đã đi vào ca dao, tục ngữ và các tác phẩm văn học, có sức sống lâu bền, góp phần giáo dục con người... Ví dụ, câu "Anh em như thể tay chân/ Anh em hòa thuận hai thân vui vầy" có ý nhấn mạnh việc anh em thuận hòa là cách báo hiếu lớn nhất cho cha mẹ. Hay khi nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, ca dao có câu: "Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê". Trong mối quan hệ xã hội, người Việt xác định: “Lời nói đọi máu” nên tục ngữ khái quát: "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"; "Chữ nhẫn là chữ tượng vàng/ Ai mà nhẫn được thì càng hiển vinh"...

Trong mấy chục năm qua, cho dù đã nhiều lần thay đổi sách giáo khoa phổ thông, nhưng bài thơ “Làm anh” của Phan Thị Thanh Nhàn vẫn được tích hợp trong chương trình tiểu học: "Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải người lớn cơ/ Khi em bé khóc/ Anh phải dỗ dành/ Nếu em bé ngã/ Anh nâng dịu dàng...".

Nghiên cứu về văn hóa nhường nhịn thì thấy đó không chỉ là một hành vi ứng xử đơn thuần mà còn là một triết lý sống, một thước đo đạo đức và là chất keo gắn kết cộng đồng. Tinh thần ấy trở thành truyền thống và nét đẹp văn hóa trong xã hội Việt Nam, là gốc để xây dựng mạng lưới an sinh xã hội đậm tình người, mang tính nhân văn sâu sắc.

Ấy nhưng trong xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà lý thuyết về xã hội tiêu dùng bùng nổ khiến quy luật giá trị và tư duy chạy theo vật chất ngấm sâu trong tiềm thức thì giá trị văn hóa nhường nhịn bị xâm lấn.

Thực tế cho thấy, nhiều người lo ngại rằng trong xã hội cạnh tranh, sự nhường nhịn là nhu nhược, dễ bị thua thiệt nên quyết tìm mọi cách để bảo vệ, trong đó có cả những lời nói, hành vi không đẹp rồi đưa mâu thuẫn đến đỉnh điểm, vi phạm pháp luật ở các mức khác nhau. Các hiện tượng xảy ra ở Hà Tĩnh, Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La... nổi đình nổi đám mạng xã hội và truyền thông trong những ngày sau Tết Bính Ngọ đã cho thấy rõ điều này. 

Những hiện tượng này tạo ra bức tranh xã hội đối lập đầy suy ngẫm. Khi tấm màn nhung của những lời chúc tụng “vạn sự như ý” vừa khép lại, người ta dường như lập tức rũ bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa để trở về với cái tôi vị kỷ, thậm chí là hung hãn. Không khó để bắt gặp trên các cung đường du xuân hình ảnh những dòng xe chen lấn, "điền vào chỗ trống" bất chấp luật lệ, hay những tiếng còi xe gắt gỏng như muốn át đi thanh âm trong trẻo của năm mới.

Đáng báo động hơn cả chính là tâm lý "chủ quyền cực đoan" của một bộ phận người dân có nhà mặt tiền hoặc cơ sở kinh doanh ven lộ. Họ tự cho mình cái quyền "quản lý" cả lòng đường, vỉa hè vốn là tài sản công cộng. Chỉ một chiếc xe đỗ nhờ để vào mua gói bánh hay hỏi đường cũng đủ kích hoạt một cơn thịnh nộ vô lối. Từ những lời lẽ khiếm nhã, mạt sát đến các hành vi côn đồ, xâm phạm thân thể người khác như vụ việc đau lòng tại Mộc Châu vừa qua, tất cả đều phơi bày một sự thật trần trụi: Cái "tôi" cá nhân đã lấn át hoàn toàn cái "ta" cộng đồng.

Tại sao một dân tộc vốn có truyền thống “nhường cơm sẻ áo”, “chín bỏ làm mười” lại đang dần trở nên thiếu kiên nhẫn với nhau đến thế? Phải chăng, sự nhường nhịn trong những ngày Tết chỉ là một nỗ lực "diễn" mang tính đối phó để cầu lợi, chứ chưa thực sự thấm nhuần vào máu thịt như một căn cốt văn hóa? Khi người ta coi lợi ích kinh tế và sự tiện lợi của cá nhân là tối thượng, họ sẵn sàng chà đạp lên quyền tự do của người khác và coi thường pháp luật. Sự ảo tưởng quyền lực ở đây không đến từ chức vụ mà đến từ sự ngạo mạn của những kẻ tự coi mình là "vua một cõi" trước hiên nhà, sẵn sàng dùng bạo lực thay vì đối thoại để giải quyết mâu thuẫn.

Hệ quả của ảo tưởng ấy là họ coi thường pháp luật, tự ban cho mình quyền hành pháp (đuổi xe, khóa bánh), quyền tư pháp (tự định mức phạt, thu tiền) và quyền trừng phạt (chửi bới, hành hung). Đáng tiếc là, những hiện tượng ấy đều đã có trong một số vụ việc xảy ra gần đây.

Dưới góc nhìn văn hóa, đây là biểu hiện của tư duy tiểu nông ("nhà tôi, ngõ tôi") chưa kịp thích nghi với văn minh đô thị (nơi mọi mét vuông công cộng đều thuộc về cộng đồng và do pháp luật điều chỉnh). Sự ảo tưởng này tạo ra những "lãnh chúa vỉa hè", nơi luật pháp vô tình bị họ đẩy xuống dưới "lệ" của chủ nhà.

Tôi cho rằng, nỗi lo về văn hóa ứng xử ở một vài vụ việc xảy ra sau Tết không chỉ nằm ở những vết thương trên da thịt nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Nếu mỗi mét vuông vỉa hè đều trở thành một "chiến trường", mỗi khúc cua du xuân đều là một cuộc tranh giành thì vẻ đẹp của phong tục đi lễ đầu năm sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. Chúng ta đi chùa để cầu bình an, nhưng lại sẵn sàng gây hấn ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa Phật, đó chẳng phải là một nghịch lý hay sao?

Đã đến lúc cần nhìn nhận rằng, tinh thần thượng tôn pháp luật và văn hóa nhường nhịn không thể chỉ là những khẩu hiệu mang tính thời điểm mà phải trở thành ý thức công dân bền bỉ. Mỗi cá nhân cần biết rõ giới hạn của mình và biết tôn trọng không gian chung dựa trên quy định pháp luật. Để tránh việc không đẹp, trước khi đến nơi công cộng, mỗi người cần chuẩn bị tâm lý bình tĩnh, hành xử tỉnh táo dựa trên quy định xã hội văn minh, pháp quyền.

Tôi nghĩ, văn hóa nhường nhịn chính là "bộ giảm xóc" giúp con tàu xã hội vận hành êm ái hơn giữa những biến động. Nó giúp chúng ta có cộng đồng gắn bó bằng sợi dây tình cảm thiêng liêng. Hãy nuôi dưỡng và chăm sóc văn hóa nhường nhịn để dư vị ngọt ngào của ngày Tết lan tỏa. Một năm mới thực sự đủ đầy và may mắn không chỉ nằm ở mâm cao cỗ đầy mà còn nằm ở cách chúng ta đối đãi với nhau bằng sự tử tế khi bước ra ngoài cánh cửa gia đình!

VŨ VÂN