Hoa bưởi không rực rỡ, không phô trương, nhưng có sức gợi rất riêng. Đó là mùi hương của sân vườn quê nhà, của những buổi sớm còn đọng sương, của một miền ký ức dịu dàng chỉ chạm tới thôi đã thấy lòng mềm lại.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, vài năm gần đây, mùa hoa bưởi không còn chỉ đi qua trong hương thơm ngắn ngủi. Từ khu vườn bưởi hơn chục năm tuổi của bố mẹ, chị học cách chưng cất nước hoa bưởi, như một cách giữ lại vẻ đẹp mong manh của mùa hoa chỉ kéo dài khoảng 3 tuần.

Chị Ngoan kể, khu vườn ấy từng có quãng thời gian cho quả, đem lại thêm chút thu nhập cho gia đình. Nhưng mấy năm gần đây, bưởi rẻ, vườn dần bị bỏ hoang, quả rụng đầy gốc, nhìn mà xót. Một khu vườn từng được chăm nom, từng gửi gắm bao hy vọng của người trồng, rồi cũng có lúc trở nên đìu hiu. Tình cờ, một người bạn của chị muốn mua hoa tươi vì yêu mùi hương hoa bưởi. Nhưng hoa tươi vốn mong manh, khó gửi đi xa. Từ đó, chị nghĩ đến việc chưng cất nước hoa bưởi, để hương thơm của vườn nhà được giữ lại lâu hơn và có thể theo chân người đến nhiều nơi hơn.

Chị bắt đầu chưng cất hoa bưởi từ mùa hoa năm 2025. Hoa bưởi chỉ đẹp nhất trong khoảng thời gian rất ngắn, nên người làm cũng phải chạy theo mùa. Mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, chị ra vườn hái từng bông hoa vừa nở, nhụy còn vàng. Những bông đã phai màu, bị ong hút hết phấn hay sắp tàn đều không được chọn. Người hái phải nhẹ tay, chậm rãi, bởi chỉ một chút vội vàng cũng có thể làm dập nát cánh hoa. Hái xong, hoa được mang vào nhặt sạch lá, cành, rồi đem chưng cất ngay chứ không để qua đêm.

Chưng cất hoa bưởi cũng giống như nấu rượu. Hoa sau khi nhặt và rửa sạch được đun trên lửa nhỏ. Khi nước sôi, hơi nước mang theo tinh dầu và hương thơm từ cánh hoa từ từ bốc lên, len qua ống dẫn, rồi ngưng tụ thành từng giọt nước nhỏ xuống bình hứng bên dưới. Suốt 3 tiếng đồng hồ chưng cất, người thợ gần như không thể rời mắt khỏi bếp bởi cần giữ lửa đều suốt cả quá trình.

leftcenterrightdel

Hoa bưởi đều được hái vào mỗi sáng sớm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Mùa hoa bưởi cũng là mùa ong đi lấy mật. Bởi thế, nhiều buổi sớm ra vườn, chị Ngoan và ong như cùng “tranh” nhau từng bông hoa thơm ngát. Bởi thế, bị ong châm đã thành chuyện quen với chị. Nhưng điều đọng lại sau những ngày bận rộn ấy không phải là vết ong châm, mà là niềm vui được chắt chiu hương bưởi từ chính khu vườn nhà. Niềm vui ấy, trước hết là thấy vườn bưởi của bố mẹ như được “hồi sinh”. Từ chỗ từng bị bỏ quên, nay khu vườn lại được mong đợi, từng mùa hoa trở thành lý do để chờ đợi và nâng niu.

Chị Ngoan bảo rằng, nước hoa bưởi còn là món quà quê mang theo hương thơm của ký ức tuổi thơ. Bởi với chị, hương hoa bưởi là mùi hương của mái tóc mẹ, tóc bà những ngày gội đầu bằng nước hoa bưởi, của những buổi sáng tháng ba đi qua khu vườn đượm hương hoa. Mùi hương ấy thanh mà sâu, dịu mà bền, như cách ký ức vẫn lặng lẽ ở lại trong lòng người.

Mỗi mùa hoa đi qua, chị Ngoan bảo mình vừa tiếc vừa vui. Tiếc vì mùa hoa ngắn ngủi, vừa quen với nhịp bận rộn của những buổi sớm hái hoa, những mẻ chưng cất kéo dài thì hoa đã tàn. Nhưng cũng vui vì sau những ngày làm việc hết công suất, dù mùa hoa đã qua nhưng hương bưởi vẫn còn ở lại. Từ khu vườn từng bị bỏ quên, chị đã tìm ra cách để gắn bó lại với cây trái quê mình.

Tháng ba qua, hoa bưởi rụng, nhường chỗ cho những lứa quả non lớn dần trên cành. Khu vườn sẽ lại bước vào một nhịp sống khác. Nhưng chừng nào vườn còn hoa, chị Ngoan bảo mình còn làm nước hoa bưởi. Chị chỉ mong từ khu vườn nhỏ ấy, hương hoa bưởi có thể đi xa hơn, theo chân người đến nhiều miền đất khác. Để đâu đó, trong một khoảnh khắc tình cờ, mùi hương ấy khiến ai đó chững lại, nhớ về một góc sân, một vườn cây, hay một miền quê đã từng gắn bó.

HẠ ANH