Ông ngoại tôi kể, thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cây gạo ấy còn cao lớn hơn bây giờ. Nhưng có lần máy bay địch bị bắn rơi quét qua, cây bị cháy mất một phần. Mọi người đều nghĩ cây gạo khó có thể sống lại được. Vậy mà đến mùa hoa năm sau, cây gạo hồi sinh, vẫn nở những bông hoa đỏ rực, như thể những giọt máu của các anh hùng liệt sĩ đã tan vào lòng đất, rồi âm thầm nuôi sống những mầm xanh và cả niềm hy vọng.

Bao thế hệ người làng tôi lớn lên cùng cây gạo với biết bao kỷ niệm êm đềm. Chị tôi ngày nhỏ thường nhặt những bông hoa gạo còn đỏ tươi mang về xếp ngay ngắn ở bàn học; rồi lại tỉ mẩn bẻ từng cánh hoa, viết lên đó điều mình mong ước và ép vào trang vở. Còn lũ trẻ chúng tôi thì đuổi bắt nhau từ triền đê xuống quanh gốc cây, lấy đó làm cột mốc chơi trốn tìm. Những bông hoa gạo trở thành “bom” để ném nhau, hoặc được kết thành chiếc vòng đội đầu chơi trò cô dâu chú rể. Bàn tay dính đầy nhựa hoa, thỉnh thoảng lại vô thức đưa lên miệng nếm thử cái vị ngọt rất riêng của hoa gạo. Sau mỗi trò chơi, chúng tôi lại ngồi bệt xuống gốc cây, ngước lên cây chia nhau đếm những bông hoa. Nhiều đứa tinh nghịch còn trèo lên các cành thấp rồi nhảy ùm xuống sông vào những chiều hè.

leftcenterrightdel
 Hoa gạo tháng ba. Ảnh: NAM LÊ 

Vào những buổi chiều tan học, chúng tôi thường rủ nhau tụ tập dưới gốc cây tán chuyện mãi mới về nhà. Đó cũng là thời điểm mà tiếng chuông nhà thờ rung, ngân xa, vang vọng vào hư không. Và cũng chẳng biết từ khi nào nơi đây trở thành điểm hẹn của biết bao mối tình học trò...

Không chỉ "thắp lửa" vào mỗi tháng ba, vào mùa Giáng sinh cây gạo làng tôi cũng rực rỡ theo một cách khác của người dân xứ đạo. Đèn được treo lên các cành cây, những dải trang trí màu đỏ giăng quanh, có khi còn đặt cả hình ảnh ông già Noel dưới gốc cây. Giữa không gian ấy, cây gạo không còn vẻ trầm mặc thường ngày mà trở nên gần gũi, ấm áp, hòa vào nhịp sống của làng.

Dân gian có câu: “Thần cây đa, ma cây gạo”. Cây gạo làng tôi cũng không thiếu những lời đồn huyễn hoặc về những “cô gái áo trắng tóc dài”. Vậy mà những đứa trẻ chúng tôi nếu đi chơi về muộn, khi thấy cây gạo thì không hề có cảm giác sợ hãi nào đó mà là cảm giác an tâm, như thể mình đã bước về đến ranh giới vô cùng an toàn.

Mỗi lần trở về quê đúng mùa hoa gạo, trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc lâng lâng khó tả. Như thể chỉ cần đứng dưới gốc cây ấy, cả một bầu trời tuổi thơ lại ùa về. Cây gạo như một chứng nhân lịch sử chứng kiến bao đổi thay của làng. Từ những năm tháng chiến tranh đến hôm nay, khi xóm làng đã khoác lên mình diện mạo của vùng nông thôn mới kiểu mẫu. Cây gạo vẫn đứng đó lặng lẽ, hiên ngang, như đang chờ đợi vỗ về những đứa con xa quê, mỗi lần trở về thấy lòng mình thêm lắng lại nơi miền quê thân thương.

NGUYÊN HÀ