Mọi người đã quay trở về phố thị, còn tôi nán lại nhà ông bà thêm ít ngày. Cành đào đã bắt đầu rụng cánh, bánh chưng treo trên gác bếp chỉ còn lác đác mấy chiếc. Trời tạnh, tôi cầm chổi tre quét sân, gom hoa rơi, lá khô. Đến lúc đứng thẳng lưng nhìn ra khoảng sân đã gọn ghẽ, bỗng thấy lòng mình xao xác lạ. Sân nhà vẫn vậy, chỉ có thời gian và cảnh vật là khác.

Mới trước đó thôi, sân nhà còn là trung tâm của cả gia đình. Những ngày 28, 29 Tết, chiếu cói được trải ra giữa sân. Người rửa lá dong, người vo gạo, người đãi đỗ. Nồi bánh chưng đặt ở góc sân, lửa reo tí tách suốt đêm. Lũ trẻ chúng tôi chạy vòng quanh, vừa chơi vừa đợi khoảnh khắc được đón Giao thừa. Cũng chính nơi ấy, những bữa cơm đông đủ được dọn ra mỗi khi con cháu tụ họp. Những chiều đông, cả nhà kéo ghế ra sân phơi mình trong nắng ấm. Và những đêm rằm, mọi người ngồi ngắm trăng lên, nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối.

leftcenterrightdel

Nồi bánh chưng được đun trong góc sân ngày Tết. Ảnh: HOÀNG DƯỠNG 

Nhưng người yêu sân nhà nhất có lẽ là cụ tôi. Ngày bé, tôi hay thấy cụ mỗi sớm mang chổi ra quét sân. Quét xong lại lấy giẻ lau từng viên gạch. Có lần chẳng biết ai cho cụ một rổ vỏ trai. Cụ rửa sạch, phơi khô, cất vào chiếc thúng nhỏ cạnh hiên. Mỗi khi thấy rêu xanh lấm tấm ở kẽ gạch, cụ lại cầm vỏ trai cạo sạch. Hồi ấy, mỗi lần đi học về, tôi lại ngồi bên cụ bắt chước cọ sân. Tay vụng về, được một lúc lại chán, tôi bỏ chạy đi chơi, còn cụ vẫn ngồi đó, chậm rãi, kiên nhẫn. Cụ ít nói, chỉ thỉnh thoảng bảo tôi: “Sân sạch thì nhà mới ấm.” Ngày ấy tôi không hiểu, cũng từng thắc mắc vì sao cụ có thể ngồi hàng giờ ngoài sân như thế. Chỉ là khoảng gạch, vài chậu cây cảnh, tiếng gió lùa qua hàng cau. Có gì đâu mà ngày nào cũng ngồi ngắm mãi đến tận chiều tối mới vào nhà.

Giờ đây, khi đứng một mình giữa sân, nghe tiếng chổi tre sột soạt, tôi bỗng thấy đâu đó hình ảnh hai cụ cháu năm nào. Thấy cụ cúi lưng cọ rêu, thấy tôi bé tí ngồi bên cạnh, nghêu ngao hát mấy câu đồng dao. Rồi tôi thấy bà phơi đồ dưới cái nắng hanh hao, ông ngồi trên chiếc ghế đẩu đọc báo. Thấy tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nồi bánh chưng sôi ùng ục... tất cả như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt. Tôi chợt hiểu, cụ không chỉ ngắm sân. Cụ ngắm thời gian đi qua trên từng viên gạch. Ngắm những mùa Tết đã cũ, những lần con cháu về đông đủ rồi lại tản đi mỗi người một phương. Với cụ, người đã đi gần hết một đời, sân nhà là nơi ký ức còn nguyên hình hài. Chỉ cần ngồi xuống, nhắm mắt lại có thể thấy cả đời người hiện lên. Sân nhà là nơi chứng kiến những đứa trẻ lớn lên, những mái đầu xanh bạc dần, chứng kiến những buổi sum họp rộn ràng rồi những khoảng lặng khi người thân vắng bóng. Có lẽ vì thế mà cụ yêu sân đến vậy. Giữ sân sạch sẽ, với cụ, là giữ gìn những gì thuộc về gia đình.

Chiều xuống, tôi đặt chổi vào góc hiên. Sân đã sạch, những vệt rêu cũng vừa được cạo đi. Ngồi xuống bậc thềm, nhìn ánh sáng cuối ngày trải mỏng trên nền gạch, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Ở nơi phố thị, tôi có căn hộ sáng đèn, một ban công nhỏ. Nhưng ở giữa khoảng sân quê ngoại, tôi mới thực sự nghe được tiếng bước chân của ký ức. Rồi sẽ có ngày, khi tóc tôi điểm bạc như cụ năm xưa, cũng sẽ muốn trở về ngồi ở chính khoảng sân này. Lặng lẽ, như đang xem lại bộ phim cũ của đời mình.

Tản văn của HÀ PHƯƠNG