Với đồng bào Thái, trăng là biểu tượng của sự sinh sôi, nhịp điệu mùa màng và tình yêu đôi lứa. Trong những câu hát cổ, ánh trăng thường đi cùng hình ảnh thiếu nữ bên khung cửi, chàng trai thổi khèn gọi bạn tình, hay nương lúa đang vào thì con gái. Quan niệm dân gian cho rằng trên cung trăng có nàng tiên hiền hậu, mang ánh sáng và điều lành đến cho bản mường. “Gọi nàng Tiên Trăng” vì thế không đơn thuần là trò chơi mà còn là nơi con người gửi gắm ước vọng vào thiên nhiên, mong nhận lại sự chở che và may mắn. 

Trò diễn thường được tổ chức vào những đêm trăng tròn, sau mùa gặt hoặc trong dịp lễ hội của bản. Khi trăng lên cao, mọi người đứng thành vòng tròn. Ở giữa là khoảng sân rộng mọi người cùng tập trung lại thành vòng tròn cùng nhau chuẩn bị trang phục, vẽ mặt cho nàng và bắt đầu phần “gọi trăng”. 

Mở đầu đêm hội, già làng hoặc người có uy tín trong bản cất lời khấn mời trăng. Lời khấn mộc mạc mà giàu hình ảnh, như một cuộc trò chuyện giữa con người với trời cao rằng mời nàng tiên xuống vui hội, xin ánh sáng cho ruộng nương, xin phúc lành cho bản mường. Sau phần nghi thức là diễn xướng dân gian. Các chàng trai, cô gái cất tiếng hát giao duyên, lời ca khi tha thiết, khi dí dỏm. Những câu hát có thể ứng tác, xoay quanh chủ đề trăng, tình yêu, mùa màng.

Ở cao trào, một cô gái trẻ thường là người có giọng hát hay, dáng múa đẹp sẽ được chọn hóa thân thành “nàng Tiên Trăng”. Cô xuất hiện giữa vòng người, khoác lên mình trang phục truyền thống rực rỡ. Trong tiếng reo vui, nàng tiên biểu trưng cho điều tốt đẹp đã được “mời” về với bản. Đi kèm trò diễn là những điệu múa xòe uyển chuyển. Vòng xòe mở rộng dần, tay nắm tay, bước chân nhịp nhàng theo tiếng khèn, tiếng trống. Vòng tròn ấy như hình ảnh của mặt trăng với sự tròn đầy, gắn kết và không có khoảng cách.

leftcenterrightdel

Cùng nhau múa hát ở trò diễn "Gọi nàng Tiên Trăng". Ảnh: PHAN HUY

Một trong những giá trị quan trọng của “Gọi nàng Tiên Trăng” là tạo ra môi trường giao lưu cho thanh niên. Trong xã hội truyền thống, những dịp lễ hội là cơ hội hiếm hoi để trai gái gặp gỡ, bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên. Dưới ánh trăng, lời ca trở thành nhịp cầu kết nối. Chàng trai có thể gửi gắm tình ý qua câu hát ví von, cô gái đáp lại bằng tiếng cười và khúc ca đối đáp. Nhiều mối lương duyên bắt đầu từ những đêm hội trăng như thế. Trò diễn vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần duy trì cấu trúc xã hội, nuôi dưỡng sự tiếp nối thế hệ.

Trong văn hóa nông nghiệp lúa nước, chu kỳ mặt trăng gắn liền với thời vụ. Người Thái quan sát trăng để đoán thời tiết, tính lịch gieo trồng. Nét văn hóa này còn phản ánh rõ mối liên hệ mật thiết ấy. Lời khấn thường nhắc đến ruộng nương, hạt lúa, bắp ngô, mong mưa thuận gió hòa. Ánh trăng tròn còn tượng trưng cho sự viên mãn. Khi cộng đồng cùng hướng về trăng, đó cũng là lúc họ củng cố niềm tin vào sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Tín ngưỡng ở đây không tách rời đời sống, mà thấm vào từng hoạt động lao động và sinh hoạt thường ngày.

Ngày nay, cùng với sự thay đổi của đời sống kinh tế-xã hội, “Gọi nàng Tiên Trăng” không còn phổ biến như trước. Nhiều bản làng đã thay đổi cấu trúc sinh hoạt, thanh niên có thêm nhiều hình thức giải trí mới. Tuy vậy, trong các lễ hội văn hóa-du lịch, trò diễn này đang được phục dựng như một phần của nỗ lực bảo tồn bản sắc. Tuy nhiên, việc phục dựng cũng đặt ra câu hỏi: Làm sao để trò diễn không chỉ là tiết mục trình diễn cho du khách, mà vẫn giữ được hồn cốt cộng đồng? Có lẽ điều quan trọng là duy trì sự tham gia tự nguyện của người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi chính họ hiểu và tự hào về di sản của mình, trò diễn mới thực sự sống.

“Gọi nàng Tiên Trăng” không phải là nghi lễ lớn với quy mô hoành tráng. Sức hấp dẫn của nó nằm ở sự mộc mạc và chất thơ. Giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, ánh trăng vẫn lặng lẽ soi xuống bản làng như bao đời nay. Điều còn lại là con người có còn biết ngẩng nhìn và cất lời “gọi” hay không. Trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa, những giá trị văn hóa truyền thống như trò diễn này nhắc chúng ta về mối liên hệ sâu xa giữa con người với thiên nhiên, giữa cá nhân với cộng đồng. Đó là bài học về sự gắn kết, niềm tin và khát vọng hướng tới điều tốt đẹp.

Đêm trăng nơi bản Thái có thể giản dị với vài điệu múa, vài câu hát, một vòng người nắm tay nhau. Nhưng trong ánh sáng dịu dàng ấy ẩn chứa cả một hệ thống biểu tượng, một thế giới quan và một di sản tinh thần được truyền qua nhiều thế hệ. “Gọi nàng Tiên Trăng” vì thế không chỉ là trò chơi dân gian, mà là lời nhắc về vẻ đẹp của sự hài hòa giữa trời và đất, giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và ước mơ của chính mình.

HUYỀN TRANG