Người gom nhặt ký ức
Buổi chiều đầu xuân, ở thôn A Niêng Lê Triêng 1, mây từ dãy Trường Sơn như hạ thấp xuống tận mái nhà. Trong căn nhà gỗ đã sẫm màu thời gian, già làng Hồ Văn Hạnh ngồi lặng bên bếp lửa như đang lắng nghe những thanh âm chỉ còn tồn tại trong ký ức. Đó là điệu dân ca tân i dìu dặt từng ngân lên trong những buổi tối quây quần bên chén rượu nếp nương; là tiếng khèn bè gọi bạn tình vọng qua sườn núi; là tiếng ru của những người mẹ từng cất lên bên bếp lửa nhà sàn, nuôi lớn bao thế hệ người Pa Cô nơi đại ngàn.
Trong cộng đồng Pa Cô ở A Lưới, già làng Hồ Văn Hạnh được xem là người mang theo “ký ức sống” của bản làng. Một ký ức từng bị chiến tranh làm đứt gãy, sau hòa bình lại đứng trước nguy cơ phai mờ trong nhịp mưu sinh gấp gáp.
“Văn hóa của mình giống như nước trên dòng sông. Nó chỉ chảy qua một lần. Để trôi đi rồi thì không thể lấy lại được”, ông nói.
Những năm chiến tranh, đồng bào Pa Cô gác lại cồng chiêng, lễ hội, dồn hết sức cho kháng chiến. Nhiều nghi lễ gắn với đất trời, mùa màng, tổ tiên tạm lùi vào ký ức của các già làng. Khi hòa bình lập lại, không ít người mang theo tri thức văn hóa dân gian về phía núi xa, để lại những khoảng trống trong đời sống tinh thần cộng đồng. Già Hạnh là một trong số ít người kiên nhẫn tìm lại những mảnh ghép văn hóa Pa Cô đã mai một.
"Nếu mình không ghi lại, không truyền lại cho lớp trẻ thì sau này không còn ai biết nữa”, già Hạnh bộc bạch.
Ông tìm đến các cụ cao niên trong làng, lắng nghe từng câu chuyện, từng điệu hát còn sót lại. Có khi là lời ru, có khi là một khúc tân i, tân boi đã quên nhịp. Ông ghi chép, học thuộc, hát lại, rồi chỉnh sửa bằng trí nhớ chung của cộng đồng. Qua đó, những làn điệu dân ca của đồng bào Pa Cô dần được gọi tên trở lại. Theo già Hạnh, trong mỗi làn điệu ấy, ngoài âm nhạc còn ẩn sâu bên trong là cách người Pa Cô dạy nhau làm người, từ tính khiêm nhường, sự chân thành, lòng nhân ái...
Già nói rằng, trẻ con dân tộc Pa Cô lớn lên bằng những lời ru của bà, của mẹ. Những lời ru ấy được gửi gắm ước mong con, cháu sẽ trở thành người tốt, biết thương người, tôn trọng cộng đồng; đủ ăn, đủ mặc, biết sống tử tế... Còn con gái Pa Cô ngày ấy thì nghe chàng trai bày tỏ tiếng lòng qua điệu lý mà xem đó có phải người đáng tin cậy, là bóng cây vững chắc để mình có thể dựa vào hay không. Từ lời ca tiếng hát, họ nhận ra phẩm chất con người, nhận ra cảm xúc trái tim mình để rồi đến với nhau, cùng gắn bó dựng xây hạnh phúc”.
Giữ hồn lễ hội
Nếu dân ca là tiếng nói của tâm hồn thì lễ hội là trụ cột tinh thần của cộng đồng Pa Cô. NNƯT Hồ Văn Hạnh là người đã góp công lớn trong việc phục dựng nhiều lễ hội từng bị thất truyền, như lễ A Riêu Car, lễ cúng xứ, lễ dựng làng, lễ gieo hạt...
Với người Pa Cô thuở trước, mỗi mùa trỉa lúa đều mở đầu bằng nghi lễ gieo hạt của cả làng. Đó là lúc hạt lúa rời khỏi chái bếp để trở về với đất mẹ. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, người Pa Cô cúi mình trước đất trời, gửi gắm niềm tin rằng đất sẽ mở lòng, trời sẽ chở che, để những hạt giống bé nhỏ kia được nuôi lớn, bắt đầu một vòng sinh sôi mới giữa đại ngàn.
Bà Lê Thị Thêm, nguyên Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện A Lưới (nay là Trưởng ban Xây dựng Đảng xã A Lưới 1) nói rằng, già Hạnh là người đã dành nhiều tâm sức cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa Pa Cô. Trong khoảng 20 lễ hội của người Pa Cô đã được sưu tầm, ghi chép lại, ông góp công sức nhiều nhất và cũng là người trực tiếp dịch từ tiếng Pa Cô sang tiếng Kinh để phục vụ công tác bảo tồn và truyền dạy.
Nhiều năm qua, NNƯT Hồ Văn Hạnh được xem như một “báu vật sống” của đồng bào Pa Cô ở các bản làng vùng cao A Lưới. Bởi trong ông hội tụ ký ức và tri thức của nhiều thế hệ. Mỗi lần già Hạnh nâng chiếc tù và bằng sừng trâu lên môi, thanh âm vang lên trong tiếng tù và trầm đục ấy, người Pa Cô như nghe lại nhịp sống cũ của bản làng mình, nơi cồng chiêng từng ngân vang, và tiếng đàn, tiếng sáo hòa vào nhau suốt những đêm dài bên bếp lửa.
NNƯT Hồ Văn Hạnh cũng là một trong số ít người còn giữ được một số nhạc cụ truyền thống của đồng bào Pa Cô. Nắm trong tay bí quyết chế tác nhiều loại nhạc cụ và chơi thông thạo đàn, khèn của dân tộc mình, nhưng điều khiến già Hạnh trăn trở nhất lại là không biết trao truyền cho ai. “Người trẻ bây giờ mải mưu sinh, học những thứ này không kiếm ra tiền được nên hiếm người thích”, vị già làng trầm ngâm.
    |
 |
Già làng Hồ Văn Hạnh chia sẻ hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô với du khách.
|
Giữ lửa cho mai sau
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, thì công tác gìn giữ bản sắc vùng cao từng bước gắn với việc nâng cao đời sống của người dân. Những người như già làng Hồ Văn Hạnh đã trở thành điểm tựa thầm lặng, nơi chính sách gặp được ký ức và tâm huyết của cộng đồng.
Bà Lê Thị Thêm cho biết: “Hầu hết các lớp truyền dạy nghề truyền thống của người Pa Cô do địa phương tổ chức luôn có già Hạnh đứng lớp". Dù tuổi cao, già làng vẫn miệt mài chia sẻ những tri thức mà mình chắt chiu suốt cả đời, chỉ với một mong muốn giản dị: Những gì ông cha để lại không bị đứt gãy, mai một.
Năm 2017, già làng Hồ Văn Hạnh từng dẫn đoàn nghệ nhân đại diện cho đồng bào Pa Cô, Tà Ôi của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) ra Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội. Suốt hai năm liền, giữa không gian tái hiện đời sống truyền thống, ông cùng bà con miệt mài biểu diễn, giới thiệu và làm sống lại những nét đẹp văn hóa bản làng cho bạn bè trong nước và quốc tế. Ở nơi cách xa gần nghìn cây số, già Hạnh vẫn cần mẫn như đang đứng giữa bản làng quê mình, cùng đồng bào Pa Cô, Tà Ôi và các dân tộc anh em giới thiệu nghề dệt dèng, dân ca và lễ hội truyền thống, những giá trị đã theo ông đi trọn một đời người.
Tháng 4-2024, NNƯT Hồ Văn Hạnh được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế; vinh dự được đại diện cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân của 54 dân tộc Việt Nam vào dâng hương và báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, theo NNƯT Hồ Văn Hạnh, chính là niềm tự hào lớn, không phải dành riêng cho cá nhân già làng, mà cho cả cộng đồng người Pa Cô dưới chân dãy Trường Sơn. Đi cùng niềm tự hào ấy là một trách nhiệm nặng nề: Gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống đang lặng lẽ mòn đi theo năm tháng.
Chúng tôi chia tay NNƯT Hồ Văn Hạnh khi hoàng hôn đã buông xuống. Trong căn nhà gỗ sẫm màu thời gian, già làng lại chậm rãi cất lên một điệu tân i với chất giọng trầm đục. Tiếng hát bay lên, hòa vào mây núi, lặng lẽ trôi về phía chân trời, mang theo nỗi trăn trở vẫn canh cánh trong lòng. Ông sợ thời gian của mình ngày một cạn, trong khi việc cần làm thì còn quá nhiều; sợ chưa kịp trao truyền hết những giá trị ấy cho con cháu ngày sau.
Bài và ảnh: HÀ LÊ