“Bài ca vỡ đất”

Rừng khộp đang mùa thay lá. Cái nắng như mật ong ruộm vàng khắp cánh rừng tạo nên khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Cung đường vào xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) không còn "ổ gà", "sống trâu" như trước kia, thay vào đó là con đường trải nhựa rộng thênh thang. Từ trên cao nhìn xuống, cung đường ấy như dải lụa mềm vắt ngang bờ vai thiếu nữ mang tên đại ngàn.

Trung tá Trịnh Xuân Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Rvê dẫn chúng tôi tới thăm cuộc sống của bà con. Dọc hai bên đường, nhiều vườn xoài, vườn điều đã đơm bông kết trái, các loại cây khác đang nảy lộc non xanh mơn mởn. Theo anh Tuyên, đến thời điểm này mà cây cối vẫn xanh tươi là do có mưa sớm. Cơn mưa trái mùa đánh thức những “mắt ngủ”, gọi mầm sống cựa mình chui ra khỏi lớp vỏ xù xì để đón nắng bình minh.

Xã biên giới Ia Rvê thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Phần vì địa hình, địa chất khá đặc biệt, thời tiết khắc nghiệt, phần vì cách xa trung tâm, chưa có phương tiện giao thông công cộng,... Khoảng 10 năm trước, tôi có chuyến công tác đến vùng đất này trong điều kiện nắng hạn, vẫn thấy những vườn cây, nương khoai, ruộng mì (sắn) trải dài khắp cánh rừng. Có được thành quả ấy là nhờ sự cần cù chịu khó của bà con nông dân, những người trực tiếp “gieo sự sống” cho vùng đất khô này và biết bao giọt mồ hôi đã đổ xuống... Bên cạnh đó còn có sự đóng góp thầm lặng của những người chiến sĩ quân hàm xanh.

leftcenterrightdel

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Rvê thăm, động viên gia đình bà Phạm Thị Hồng, tháng 3-2026.

Lần này đến đơn vị vào buổi trưa, nắng như đổ lửa, cây xoài trước sân tán lá xòe như một chiếc ô. Đã đến giờ ăn trưa của bộ đội, vậy mà các mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Rvê cứ thấp thỏm, hết ngó ra phía cổng lại nhìn những mâm cơm. Anh nói nhỏ: “Hôm nay đơn vị vào trong xã giúp bà con làm đường, xây trường học... chắc là đang trên đường về”. Vừa dứt lời, có tiếng nói cười râm ran, tiếng bước chân rộn ràng tiến vào phía cổng. Các anh về, vai áo ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi, da sạm nắng...

Người xưa có câu “Cái khó ló cái khôn”. Đến Đồn Biên phòng Ia Rvê, tôi càng nhận thấy câu nói ấy thật đúng với cán bộ, chiến sĩ ở đây. Không thể đào ao xuyên qua những lớp đá, các anh lựa thế đất trũng nhất khơi sâu xuống, rồi đắp đập be bờ, tới mùa mưa, nước từ trên cao chảy dồn xuống thành ao. Có nước thì thả cá, xung quanh bờ trồng các loại cây ăn trái, nơi tiếp giáp mặt nước thì trồng bầu, mướp... cây lớn thì làm giàn cho chúng leo... Về lâu dài, ngoài việc tìm nguồn nước ổn định cho bà con, nhiều mô hình sinh kế cũng đồng loạt được triển khai. Bộ đội tặng bà con từ cây giống đến con giống như trâu, bò, lợn, gà..., giúp các hộ gia đình xây dựng hệ thống chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi... Từ kinh nghiệm thực tiễn, bộ đội bày cho bà con tận dụng nước vo gạo, nước rửa rau dồn vào chiếc thùng phuy to để tưới cây, tắm cho gia súc, thiếu gì thì thiếu, nhất định không để thiếu nước cho cây trồng, vật nuôi...

Hướng về phía vườn điều, tôi thấy các cây ở đây đều ngả rạp rồi lại vươn lên, vô tình như có nhịp điệu. “Anh biết tại sao những cây điều nơi này đều nghiêng không?”. Câu hỏi của đồng chí Trịnh Xuân Tuyên vang lên, cắt ngang dòng ký ức của tôi. Chưa kịp trả lời thì anh Tuyên giải thích: “Rễ của cây vốn bám chặt vào đất, khi mưa nhiều sẽ làm cho đất sình, bộ rễ bị tách ra, chỉ cần cơn gió nhẹ cũng làm cây đổ rạp xuống”. Bất chợt tôi liên tưởng đến các ký hiệu trong âm nhạc, mỗi dáng cây là một nốt trên khuông nhạc thời gian, có nốt thăng, nốt trầm tạo nên bản hùng ca vượt khó. Cây cũng như người, càng khó khăn càng nghị lực, càng vất vả càng mạnh mẽ, dù thiếu thốn nhưng luôn yêu thương đùm bọc, đoàn kết thành một khối thống nhất.

Thắm nghĩa tình quân dân

“Đất Tây Nguyên ôi hồn thiêng dân tộc!/ Ánh mắt già làng nhìn cờ Đảng rưng rưng...”. Đó là những vần thơ được chép nắn nót trong cuốn sổ tay cũ, dù màu mực đã phai, nhưng tình yêu Tây Nguyên vẫn thủy chung, vẹn nguyên trong trái tim người chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Thái, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Rvê, là người gắn bó với mảnh đất này trước khi thành lập xã, nay vẫn âm thầm cống hiến bằng những việc làm rất đỗi bình dị như thế.

Là người con của quê hương xứ Thanh, năm 2004, Phạm Văn Thái được tăng cường đến Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và gắn bó với Đồn Biên phòng Ia Rvê từ đó đến nay. Ngay từ buổi đầu tới đây, anh Thái đã cảm thấy nơi này thật thân quen và gần gũi, nên bày tỏ nguyện vọng được ở lại. Trên cung đường tuần tra, cơ duyên giúp anh gặp được cô giáo mầm non xinh đẹp để rồi nỗi nhớ ấy luôn ngóng đợi hằng đêm.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Rvê “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: HÀ CHUYÊN

Thương nhớ là vậy, nhưng anh bộ đội chẳng dám nói ra. Trong lần về phép, mẹ anh biết chuyện liền mắng yêu: “Mi khờ lắm, mi không nói được thì mi hát, có chi khó mô”. Ông bà ngày xưa nên duyên cũng nhờ hát xường (làn điệu dân ca của đồng bào Mường), cả bản mình cũng vậy. Thế là, khi gặp lại cô giáo mầm non, anh mạnh dạn: “Muốn cho tiện nẻo đi về/ Anh sang làm rể em về làm dâu”. Thực ra trong lòng cô giáo cũng thầm thương trộm nhớ chàng trai hiền lành từ lâu, chỉ chờ anh ngỏ lời, cô sẵn sàng đón nhận. Nhắc lại kỷ niệm ấy, anh Thái cười: “Mới ngày nào còn vụng dại, giờ các con đã khôn lớn, thành sinh viên đại học cả rồi”.  

Tới thăm bà Phạm Thị Hồng ở thôn 2, vừa nhìn thấy bộ đội, bà đon đả mời vào nhà. Vốn là người phụ nữ của xứ dừa Bến Tre năm xưa, bà Hồng vừa duyên dáng, vừa có giọng nói ngọt ngào, thời trẻ từng tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể tại địa phương nên được nhiều chàng trai để ý. Vậy mà trái tim người con gái Bến Tre ấy lại dành cho anh bộ đội điển trai, có nụ cười duyên. Trong lần về tranh thủ, họ chính thức trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian ở bên nhau chưa được bao lâu đã phải xa nhau. Anh trở lại đơn vị, còn chị tiếp tục công tác tại quê nhà. Trong câu chuyện, chúng tôi được biết thêm, ngày bà Hồng sinh con gái, hạnh phúc làm mẹ vừa mới mỉm cười thì bà nhận được tin chồng hy sinh.

Cơn gió thoảng qua, chiếc lá vàng rụng xuống khoảng sân nhỏ, không gian lắng đọng nghe rõ từng nhịp thở. “Khi có chủ trương xây dựng vùng kinh tế-quốc phòng, tôi đã làm đơn với nguyện vọng tha thiết được lên đây”, giọng bà Hồng vang lên đầy tự hào.

Gắn bó với biên cương, người phụ nữ ấy vẫn giữ nếp sống giản dị, chân tình. Mỗi lần thấy bộ đội xuống giúp dân, bà đều chuẩn bị khi thì củ mì, lúc trái xoài, ấm nước vối mang đến mời mọi người. Cả đời tần tảo, tuổi già vẫn ở trong căn nhà cũ. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tìm mọi cách để xây được căn nhà đại đoàn kết tặng gia đình. Ngày về nhà mới, bà Hồng bộc bạch: “Tui thì nghèo, có được cơ ngơi như vầy là do mấy chú bộ đội giúp đỡ”.

Câu chuyện đang dang dở thì chuông điện thoại reo, anh Thái ra ngoài nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói hồ hởi vang lên: “Em vừa xuất ra thị trường mẻ đuông dừa đầu tiên, được khách hàng đón nhận, vui lắm anh ạ”. Cách đây ít tháng, bộ đội có xuống giúp gia đình xây dựng chuồng trại để triển khai mô hình sinh kế, nay được thu thì mừng quá! Nghĩ tới đó, gương mặt anh sáng bừng lên, cảm giác như niềm vui của chính mình.

Hoàng hôn vẽ trên nền trời một màu vàng thổ, tạm biệt đại ngàn khi chim rừng gọi bạn bay về tổ ấm. Trên cung đường tuần tra, ánh sao trên mũ người chiến sĩ biên phòng tỏa sáng lấp lánh theo nhịp quân hành. Bên nhà rông, đồng bào các dân tộc rộn ràng trong điệu múa xoang. Nào nhịp trống, nhịp chiêng, nào tiếng t’rưng, đinh năm, k’lông pút ngân vang. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt ai cũng hồng hào rạng rỡ, tôi bỗng thấy lòng lâng lâng đến lạ. Chẳng biết có phải do men rượu cần, cảnh sắc thiên nhiên hay chỉ đơn giản say bởi tình đất, tình người nơi biên cương hùng vĩ.

Bút ký của PHÙNG MINH