Từ lâu, đọc sách là cách tốt nhất để mở mang đầu óc, giải trí, bồi dưỡng kiến thức, tri thức cũng như tăng hiểu biết có hệ thống về con người, tự nhiên, xã hội và thế giới. Đọc sách giúp mỗi người rèn luyện tư duy sâu, khả năng tập trung, ghi nhớ, liên kết và phản biện. Thông qua đọc sách giúp con người nuôi dưỡng cảm xúc, từ đó làm giàu, làm phong phú đời sống nội tâm. George R.R.Martin từng nói: Một người đọc sách sống nhiều cuộc đời trước khi chết.

Thực tế cho thấy, người đọc sách không chỉ giải quyết vấn đề hiện tại mà còn có kiến thức chuẩn bị cho những tình huống chưa xảy ra. Sách về tâm lý giúp hiểu con người, sách lịch sử giúp hiểu quy luật, sách kỹ năng giúp tránh sai lầm. Nói cách khác, đọc sách là cách “trả học phí trước”, thay vì trả giá sau.

Những cuốn sách hay thường chứa đựng hệ giá trị kiến thức, văn hóa. Đọc lâu dài sẽ dần định hình cách ta nhìn thế giới và cách ta lựa chọn hành động. Maxim Gorky từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”.

leftcenterrightdel

Học viên Học viện Hải quân tìm sách tại thư viện. Ảnh: HỒ MÃO

Đọc sách có tác dụng là thế, nhưng nhiều người Việt chưa có thói quen đọc sách. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trung bình mỗi người Việt chỉ đọc khoảng 1-4 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu. Gần đây, các nhà khoa học đưa ra con số về đọc sách khá đáng lo ngại. Theo đó, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng đọc sách. Sách mà người Việt đọc chủ yếu là sách giáo khoa, sách tham khảo. Thời gian đọc sách của người Việt chỉ khoảng 1 giờ/ngày, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.

Vì sao người Việt chưa hình thành được một nền văn hóa đọc sách đúng nghĩa? Theo tôi, có mấy nguyên nhân đáng chú ý.

Trước hết, ở bình diện kinh tế, thói quen tiêu dùng của một bộ phận lớn người dân vẫn mang dấu ấn của thời kỳ thiếu thốn nên dồn nguồn lực cho những nhu cầu trước mắt hơn là đầu tư dài hạn cho tri thức. Vì thế, sách thường bị xếp vào nhóm “có cũng được, không có cũng chẳng sao”. Khi thu nhập chưa thực sự dư dả, người ta dễ chi cho điện thoại mới, bữa ăn ngon hay một chuyến đi chơi hơn là một cuốn sách không cho giá trị đo đếm tức thì. Việc này trở thành quán tính tiêu dùng. Thế nên ngay cả khi có tiền thì việc đọc cũng khó trở thành lựa chọn thường xuyên.

Nhưng việc người Việt Nam chưa hình thành thói quen đọc sách thường xuyên còn có nguyên nhân từ lịch sử giáo dục. Trong lịch sử, việc học ở Việt Nam gắn chặt với thi cử, nhằm vượt qua các kỳ kiểm tra, đạt tấm bằng, hay đáp ứng yêu cầu công việc. Điều này hình thành một thói quen đọc những gì cần thiết cho mục tiêu trước mắt.

Ở bình diện tâm lý, việc đọc sách còn phải cạnh tranh với một môi trường thông tin ngày càng nhanh và dễ dãi. Theo thống kê chưa đầy đủ, càng ngày người Việt càng thích sử dụng các thiết bị thông minh nhiều hơn. Tại Việt Nam, hơn 42% dân số dùng smartphone và khoảng 50 triệu người sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, Zalo...

Mạng xã hội, video ngắn, các nền tảng giải trí số cung cấp những “liều dopamine” tức thì, trong khi đọc sách đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung và khả năng trì hoãn cảm xúc. Dần dần, não bộ quen với nhịp nhanh, với thông tin ngắn và việc ngồi yên đọc một cuốn sách dày trở nên khó khăn, không còn đủ kiên nhẫn để đọc sâu.

Một nguyên nhân quan trọng khác là các gia đình chưa hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em. Thực tế cho thấy, ở nhiều gia đình, cha mẹ ít đọc sách, không có tủ sách, không có thời gian đọc cùng con. Còn ở nhà trường, thay vì khơi gợi niềm vui đọc, đôi khi lại biến việc tặng sách thành phong trào để lấy điểm thi đua, gắn với điểm số, làm giảm hứng thú tự nhiên của học sinh.

Những năm gần đây, các hoạt động khuyến đọc được tổ chức khá rầm rộ, tạo cảm giác rằng văn hóa đọc đang được quan tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, phong trào chỉ tạo ra sự chú ý ngắn hạn, trong khi thói quen đọc cần sự lặp lại bền bỉ hằng ngày. Khi thiếu những cơ chế duy trì sau mỗi chiến dịch, việc đọc dễ rơi vào trạng thái “bùng lên rồi tắt lịm”, không đủ thời gian để kết tinh thành nếp sống.

Thiết nghĩ, muốn xây dựng văn hóa đọc cho người Việt đương đại, cần một hệ giải pháp đồng bộ, thực tế và kiên trì, thay vì những nỗ lực mang tính phong trào.

Trước hết, phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy về đọc sách. Cần thay đổi suy nghĩ đọc sách là một hoạt động bổ trợ, không có cũng không sao bằng suy nghĩ đọc sách là để giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống. Một người không đọc dễ mắc sai lầm trong tài chính, trong nuôi dạy con, trong các mối quan hệ, đơn giản vì họ thiếu nền tảng để phân tích và lựa chọn. Khi việc đọc được nhìn nhận như một “công cụ tự vệ” thì động cơ đọc mới có cơ hội hình thành một cách tự nhiên.

Thực tế cho thấy, nhiều người hiểu rõ lợi ích của việc đọc nhưng vẫn không duy trì được thói quen đọc vì họ bắt đầu bằng những mục tiêu quá lớn. Bởi vậy, cần thay việc đặt mục tiêu mỗi tháng đọc một cuốn sách hay mỗi năm đọc hàng chục cuốn bằng việc tạo ra một nhịp đọc ổn định. Nên dành ra 15 phút mỗi ngày để đọc vài trang sách trước khi đi ngủ. Hoặc đặt sẵn một cuốn sách trong túi xách để có thể lấy ra đọc khi rảnh. Khi việc đọc được duy trì đều đặn sẽ dần ăn sâu vào đời sống, giúp ta xây dựng được thói quen đọc sách và lâu dần sẽ phát triển thành văn hóa đọc.

Song song với việc hình thành thói quen cá nhân, trong gia đình, bố mẹ cũng cần chú trọng xây dựng thói quen đọc sách cho các con. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà không có sách, chúng không thấy người lớn đọc sách thì rất khó hình thành thói quen đọc sách tự nhiên cho trẻ. Vì vậy, thay vì ép con đọc, cha mẹ phải đọc sách và trở thành tấm gương, hình mẫu. Nếu mỗi gia đình xây dựng một góc nhỏ dành cho sách, bố mẹ tổ chức những buổi đọc sách cùng con, cùng nhau trao đổi thì đó chính là hạt nhân của văn hóa đọc.

Các nhà trường cũng cần có sự thay đổi trong cách tiếp cận. Thay vì kiểm tra việc đọc, huy động tặng sách lấy điểm thi đua thì cần tạo không gian để học sinh chia sẻ cảm nhận, tranh luận, thậm chí phản biện về những gì đã đọc. Khi học sinh được định hướng đúng và tự do lựa chọn sách theo sở thích, được tôn trọng về cách hiểu thì việc đọc sẽ trở thành một trải nghiệm tích cực. Ở cấp độ xã hội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức phong trào” sang “xây dựng hệ sinh thái”. Cần xây dựng các thư viện thân thiện, quán cà phê sách, câu lạc bộ đọc trong cơ quan, khu dân cư. Hình thành các nhóm đọc nhỏ trên cơ sở cùng sở thích, từ đó tạo ra hiệu ứng tích cực bởi kết hợp được yếu tố cá nhân và cộng đồng.

Cần tận dụng mạng xã hội để tạo kênh dẫn dắt, giới thiệu sách, khơi gợi sự tò mò và dẫn người dùng đến với sách. Điều này tạo cảm giác cuốn sách chứa đựng điều gì đó sâu hơn, đáng để khám phá. Khi công nghệ được sử dụng đúng cách, nó không làm suy yếu việc đọc, mà ngược lại, có thể mở rộng đối tượng tiếp cận.

Bên cạnh đó, cũng cần có những cơ chế khuyến khích, biến việc đọc thành tiêu chí bắt buộc, lồng ghép vào các hoạt động đánh giá mềm trong cơ quan, trường học. Cần tôn vinh những người đọc sách như một hình mẫu tích cực, tạo ra ảnh hưởng lan tỏa, kéo theo những thay đổi dần dần trong cộng đồng. Khi xã hội chỉ chú ý đến thành công vật chất, việc đọc khó có vị thế. Nhưng khi tri thức được coi trọng, khi những người có chiều sâu được lắng nghe thì việc đọc sẽ dần trở thành một chuẩn mực.

Xây dựng văn hóa đọc không phải là một chiến dịch, mà là một quá trình. Nó đòi hỏi sự thay đổi từ nhận thức cá nhân đến môi trường gia đình, từ cách dạy học trong nhà trường đến cách tổ chức đời sống văn hóa trong xã hội. Khi con người cảm thấy đọc là cần thiết cho chính mình, khi việc đọc được duy trì bằng những thói quen nhỏ và được nâng đỡ bởi một môi trường phù hợp thì văn hóa đọc sẽ không còn là mục tiêu xa vời. Nó sẽ phát triển tự nhiên, bền vững như một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại.

René Descartes, triết gia người Pháp, từng nói: "Đọc sách chính là đối thoại với những bộ óc vĩ đại nhất của quá khứ".

Suy cho cùng, một dân tộc chỉ có thể tạo ra những bộ óc lớn trong tương lai khi biết cách lắng nghe những bộ óc lớn của quá khứ. Vậy nên, con đường ngắn nhất để làm điều đó, không gì khác, chính là bồi dưỡng thói quen đọc sách để hình thành văn hóa đọc, xây dựng xã hội văn minh.

THÙY LINH