Sính ngoại là cụm từ chỉ hiện tượng tâm lý lệch lạc mà biểu hiện rõ nhất là các cá nhân hoặc cộng đồng luôn có xu hướng tuyệt đối hóa các giá trị ngoại lai, lấy đó làm thước đo ưu việt cho cuộc sống, nhưng lại xem nhẹ hoặc phủ nhận những giá trị nội sinh của chính mình và của dân tộc mình.

Ở khái niệm này ta thấy, điều kiện để một người hoặc cộng đồng bị xếp là sính ngoại khi họ có những biểu hiện xem nhẹ hoặc phủ nhận những giá trị nội sinh của chính mình, của dân tộc, trong khi lại sùng ái những giá trị vật thể hoặc phi vật thể của nước khác. Hậu quả của sính ngoại như "mưa dầm thấm lâu" mà mắt thường không nhìn thấy, dễ khiến con người ta từ chỗ ưa chuộng chuyển sang lệ thuộc; từ tiếp nhận dễ dẫn đến phủ nhận.

Một trong những nội dung đáng sợ và nguy hiểm hơn cả đối với xã hội trong vấn đề sính ngoại mà ít người nhìn thấy, ít bàn luận, chỉ ra là hiện tượng sính ngoại văn hóa quá mức đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay.

leftcenterrightdel

Minh họa: THÁI AN 

Thực ra, sính ngoại không phải là mới. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bằng những tác phẩm văn học, nghệ thuật, các tác giả đã phản ánh hiện thực xã hội, phê phán sâu sắc những lệch lạc trong đời sống tinh thần của một bộ phận người Việt thời ấy. Trong đó, Vũ Trọng Phụng là cây bút tiêu biểu. Ông đã sớm nhận ra và mạnh mẽ lên án thói “trưởng giả học làm sang” trong trào lưu Âu hóa. Thông qua các tác phẩm của mình, ông đã lột tả một lớp người chạy theo lối sống phương Tây một cách lố bịch, lai căng, từ hình thức ăn mặc, sinh hoạt đến cách nghĩ, cách sống.

Đặc biệt, trong các tác phẩm “Số đỏ”, “Kỹ nghệ lấy Tây” hay “Làm đĩ”, Vũ Trọng Phụng đã phơi bày sự suy đồi đạo đức, chỉ ra một thực tế cay đắng trong xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến: Có những con người đã coi việc dựa dẫm, lệ thuộc vào người nước ngoài như một cách mưu sinh, đánh đổi cả nhân phẩm và bản sắc. Qua đó, ông cảnh báo về hệ lụy của việc tiếp nhận văn hóa ngoại lai một cách lệch lạc, thiếu chọn lọc.

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, sự tiếp biến văn hóa có những bước đi mạnh mẽ, kèm theo đó là hiện tượng sính ngoại được biểu hiện lộ liễu và cũng tinh vi hơn.

Sự sính ngoại hôm nay len lỏi vào đời sống âm thầm hơn, dưới những vỏ bọc “hiện đại”, “văn minh”. Đó là những thú chơi kiểu phương Tây khác biệt, dị hợm từ ăn, ở, mặc, đi lại cho đến thưởng thức các loại hình văn học, nghệ thuật. Từ cách tiêu dùng, cách giải trí đến cách suy nghĩ, không ít người luôn nghĩ, cái gì đến từ bên ngoài cũng đáng tin hơn, đáng học hơn, thậm chí đáng noi theo hơn. Bây giờ, nhiều người diện những bộ trang phục "mốt thời thượng" hở da thịt, hở vùng nhạy cảm cơ thể ở nơi công cộng.

Trong lĩnh vực văn hóa, sự tiếp nhận thiếu chọn lọc đã khiến một bộ phận người trẻ xa dần với những giá trị truyền thống. Những sản phẩm văn hóa nội địa, dù được đầu tư nghiêm túc, vẫn không ít lần bị đặt dưới cái nhìn nghi ngại, trong khi các sản phẩm ngoại nhập lại dễ dàng được đón nhận chỉ vì mang “mác” nước ngoài. Sự so sánh ấy, nếu không dựa trên tiêu chí rõ ràng, sẽ dần tạo nên một thước đo lệch lạc.

Đáng chú ý hơn, trong đời sống thông tin hiện nay, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, không ít quan điểm, lối sống, thậm chí cách nhìn nhận các vấn đề xã hội từ bên ngoài được lan truyền với tốc độ rất nhanh. Nếu thiếu bản lĩnh và khả năng thẩm định, con người dễ rơi vào trạng thái tiếp nhận thụ động, từ đó hình thành những nhận thức phiến diện, xa rời thực tiễn đất nước.

Ví dụ, trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, ở ta xuất hiện nhiều chương trình giải trí sao chép cấu trúc (format) của nước ngoài một cách máy móc. Nhiều trò chơi truyền hình (gameshow), chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ nước ngoài, nhưng khi thực hiện với các điều kiện phải giữ nguyên cấu trúc, cách dẫn dắt, thậm chí cả phong cách biểu cảm trong khi việc Việt hóa chỉ dừng ở dịch ngôn ngữ. Hậu quả là các chương trình trở nên gượng gạo, xa rời đời sống văn hóa và tâm lý khán giả Việt.

Cạnh đó, nhiều nghệ sĩ đã không sáng tạo vì coi đó là chuẩn mực, lạm dụng phong cách biểu diễn phương Tây. Họ hát, nhảy, ăn mặc theo phong cách Âu-Mỹ; dàn dựng giống các buổi trình diễn âm nhạc trực tiếp (concert) nước ngoài, trong đó có những ca từ, nội dung không phù hợp, thiếu chiều sâu văn hóa. Thậm chí có trường hợp, nghệ sĩ phát âm tiếng Việt không rõ, cố tình “lai Tây” trong cách thể hiện. Họ làm như vậy bởi suy nghĩ rằng “giống Tây” là hiện đại, là đẳng cấp.

Rồi trang phục biểu diễn cũng được “ngoại hóa” quá mức cả khi nội dung rất thuần văn hóa Việt. Đặc biệt, có trường hợp dàn dựng cổ trang nhưng pha trộn yếu tố phương Tây thiếu logic, làm mất tính thống nhất, làm mờ bản sắc văn hóa dân tộc. Trong lĩnh vực sân khấu xuất hiện một số chương trình cố gắng “làm mới” nghệ thuật truyền thống như: Cải lương, chèo, dân ca, nhưng lại pha trộn âm nhạc điện tử, vũ đạo phương Tây không phù hợp, mất đi tinh thần nguyên bản. Trong nhiều sự kiện biểu diễn, nghệ sĩ nước ngoài được ưu ái đặc biệt trong khi nghệ sĩ trong nước ít được chú ý, dù chất lượng không hề thua kém. Việc này gây tâm lý: Ngoại là đẳng cấp, nội là bình thường.

Nhiều nhà sản xuất chương trình biện minh, do khán giả sính ngoại, sẵn sàng bỏ số tiền lớn xem các buổi biểu diễn (show) nước ngoài và thờ ơ với chương trình trong nước nên tạo áp lực cho nghệ sĩ phải “chạy theo ngoại”.

Sính ngoại trong nghệ thuật biểu diễn không chỉ làm nghèo đi đời sống văn hóa mà còn làm yếu đi khả năng sáng tạo nội sinh vốn được coi là nền tảng của một nền nghệ thuật có bản sắc.

Điều đáng lo ngại là, khi sính ngoại vượt khỏi giới hạn của một thói quen tiêu dùng hay thị hiếu văn hóa, nó bắt đầu xâm nhập vào những tầng sâu hơn của nhận thức, trở thành một dạng lệ thuộc trong tư duy.

Muốn chữa sính ngoại từ gốc cần phải hiểu cơ chế tâm lý hình thành hiện tượng; cần cách tiếp cận đồng bộ từ tư duy-văn hóa-môi trường xã hội.

Theo các nhà nghiên cứu tâm lý, sính ngoại bắt đầu từ sự tự ti. Sính ngoại nảy sinh khi con người mất đi khả năng đánh giá độc lập, quen nhìn mọi thứ qua “lăng kính ngoại”. Vì vậy, muốn chữa sính ngoại, điều quan trọng là hình thành một cách nghĩ tỉnh táo trên nguyên tắc cái gì hay thì học, nhưng học trên cơ sở hiểu mình là ai, cần gì, phù hợp đến đâu. Khi mỗi cá nhân biết so sánh dựa trên tiêu chí cụ thể, biết phân biệt giá trị thực với lớp “vỏ ngoại” thì tâm lý chạy theo mù quáng sẽ dần bị loại bỏ.

Cùng với cải tạo tư duy thì có thể chữa sính ngoại bằng việc bảo tồn và làm cho các giá trị văn hóa truyền thống trở nên sống động, gần gũi hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt là giới trẻ. Khi người trẻ thấy cái của mình cũng đẹp, cũng hấp dẫn, cũng có chiều sâu, họ sẽ không còn cảm giác “thua kém” để rồi quay sang sùng bái cái ngoại.

Cạnh đó, cần xây dựng môi trường xã hội phù hợp, bao gồm truyền thông, giáo dục, thị trường và dư luận. Truyền thông cần khách quan, không thổi phồng yếu tố ngoại, đồng thời tôn vinh, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp. Giáo dục cần chú trọng rèn luyện năng lực phản biện, giúp người học biết tự đánh giá thay vì chạy theo đám đông. Thị trường cần tạo điều kiện để sản phẩm trong nước nâng cao chất lượng và cạnh tranh sòng phẳng, bởi không ai có thể thuyết phục người tiêu dùng quay về với cái nội nếu nó không đủ tốt.

Dư luận xã hội cũng cần phê phán những biểu hiện sính ngoại lệch chuẩn, nhưng không cực đoan bài ngoại.

Khi 3 yếu tố tư duy-văn hóa-môi trường cùng được điều chỉnh theo hướng lành mạnh, sẽ hình thành một “hệ miễn dịch” tự nhiên trong xã hội. Lúc đó, con người vẫn có thể sử dụng, học hỏi, tiếp nhận những giá trị từ bên ngoài, nhưng không còn bị chi phối bởi tâm lý sính ngoại. Nói cách khác, họ không từ chối cái ngoại, nhưng cũng không đánh mất mình. Và đó mới là trạng thái của một xã hội trưởng thành: Hội nhập mà không hòa tan, tiếp thu mà không lệ thuộc.

Sính ngoại không phải là căn bệnh không chữa được, nhưng cũng không thể chữa bằng những lời kêu gọi suông. Muốn khắc phục, phải bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin vào giá trị của chính mình, nâng cao chất lượng cái nội và hình thành năng lực đánh giá độc lập. Khi con người đủ tự tin để không cần vay mượn niềm tin từ bên ngoài thì sính ngoại tự khắc sẽ lụi tàn.

Đại tá TÔ XUÂN MÃ