Với anh Đàm Văn Tới (sinh năm 1995), quê ở xã Phúc Lộc, nghề lấy mật ong bắt đầu từ những ngày lên rẫy, đi rừng. Vì nhà gần nương nên nhiều lần anh bắt gặp những tổ ong trên cành cây cao. Từ đây, anh nhận thấy vùng đất quê mình có điều kiện thuận lợi để ong sinh sống và phát triển, rồi anh bắt đầu nghề lấy mật từ năm 2023.

- Chọn nghề lấy mật, trước hết vì quê mình gắn liền với núi rừng, thiên nhiên. Tôi muốn mang nông sản sạch ở quê nhà đến được với người tiêu dùng-anh chia sẻ.

 
leftcenterrightdel

Anh Tới tỉ mỉ chăm sóc đàn ong. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Ở vùng anh sinh sống, có hai loại mật được nhắc nhiều là mật ong khoái và mật ong đá. Mật ong khoái là loại ong thường làm tổ trên cao. Tổ lớn, bầu mật to, nhưng muốn lấy mật phải leo lên những cành cây cao giữa rừng, rất vất vả và nguy hiểm. Khi lấy mật phải quan sát kỹ, chỉ khi tổ chứa mật được ong bít nắp kín ô mới thu hoạch, đó là dấu hiệu mật đã chín. Còn mật ong đá, tổ ong thường nằm ở những vách đá. Mùa đông ở trong vách đá lạnh, chúng thường di dời vào các hốc cây thấp hơn để ấm tổ. Đấy là lúc thuận lợi, anh Tới sẽ đi bẫy ong, rồi mang các khung cầu ong về tập trung tại một khu trong rừng để tiện chăm nom, kiểm tra. Khi tổ mật đã bít nắp kín, mật chín đẹp mới thu hoạch. Những giọt mật ấy đặc, nguyên chất, mang hương thơm rất riêng của hoa rừng. 

Với ong rừng, tổ ong là tự nhiên, nằm rải rác trên cây, không tập trung ở một điểm nên rất hiếm và khó khai thác. Còn ong đá, anh Tới đặt các thùng gỗ trong rừng, ở những nơi có nhiều hoa để ong vào làm tổ. Nhưng dù theo cách nào, việc thu hoạch vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn, cẩn trọng và phải hiểu tập tính của ong.

Mỗi lần vào rừng lấy mật, anh Tới chuẩn bị dao để cắt tổ ong, can đựng mật, dây thừng để leo cây hoặc di chuyển ở địa hình dốc, đèn pin, bật lửa, bó lá khô hoặc dụng cụ hun khói để xua ong. Trang phục phải kín đáo, thường là quần áo dài tay, dày, găng tay, mũ lưới che mặt để tránh ong đốt. Khi lấy mật, anh thường chọn ban đêm hoặc sáng sớm, khi ong ít hoạt động hơn. Trước khi cắt tổ, phải đốt bó đuốc hoặc lá cây tạo khói nhẹ, đưa khói lên tổ để đàn ong bay tản ra. Công việc phải làm nhanh nhưng không được hấp tấp. Chỉ cần gây động mạnh, đàn ong có thể tấn công dữ dội. Khi ong đã tản bớt, anh dùng dao cắt phần bánh tổ có mật. Bánh tổ đem về được vắt tay hoặc ép nhẹ cho mật chảy ra. Mật sau đó lọc qua vải để bỏ sáp và tạp chất, rồi đựng trong chai, để nơi thoáng mát, có thể dùng quanh năm. Cách làm thủ công giúp giữ được chất lượng mật tốt nhất, giữ hương tự nhiên, độ thơm, vị ngọt thanh và màu sắc vốn có.

Làm nghề này khó nhất là những lần thu hoạch tổ ong khoái trên cây cao. Người lấy mật vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải xử lý tổ ong và tránh bị đàn ong tấn công. Có lần, anh Tới đi lấy mật ở rừng sâu, anh dậy từ sớm, đến chỗ tổ ong và chờ đúng lúc đàn ong đi kiếm mật gần hết mới dám lại gần. Nhưng hôm ấy đàn ong quay về sớm, bay kín quanh tổ. Anh vừa làm vừa run, nhưng công sức đi cả buổi khiến anh không nỡ bỏ dở. Anh hun khói nhẹ, làm thật chậm, bên tai là tiếng ong vo ve dày đặc. Có vài con ong đốt đau rát, nhưng anh vẫn cố hoàn thành. Đổi lại, anh mang về được mảng mật vàng óng, thơm ngậy.

Những lần như thế, anh càng hiểu rằng mật ong thiên nhiên không phải cứ muốn là lấy được. Phải đúng mùa, đúng thời điểm, đúng lúc mật chín đẹp mới thu hoạch được. Mùi vị và màu sắc của mật cũng theo mùa. Có mùa mật loãng hơn, có mùa đặc hơn. Màu mật cũng thay đổi theo hoa rừng, khi nhạt khi đậm. Mật ong thiên nhiên, mật thật, không phải lúc nào cũng trong, cũng đẹp, cũng giống hệt nhau. Với anh Tới, nghề lấy mật ong không chỉ là sinh kế. Đó còn là cách anh gắn bó hơn với núi rừng quê mình. Đi rừng nhiều, anh học được sự kiên nhẫn, biết chờ đúng mùa và tôn trọng quy luật tự nhiên. Mỗi chai mật là công sức của người làm nghề, là hương hoa của rừng, của những buổi sáng sớm đi giữa núi, những lần leo cây, hun khói, cắt tổ trong tiếng ong bay dày đặc.

Với anh Tới, vị ngọt của rừng không chỉ có mật ong. Đó còn là vị của nắng, của hoa, của thiên nhiên ban tặng và của cả sự nhọc nhằn, bền bỉ của người làm nghề.

MINH HÂN