"Sợi lanh là sợi dây kết nối với tổ tiên"
Từ trung tâm phường Hà Giang 1, chúng tôi vượt chừng 50km đường đèo dốc để tìm về Hợp tác xã (HTX) Lanh Lùng Tám. Đón chúng tôi trước nếp nhà thoang thoảng mùi sáp ong đun sôi là bà Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm HTX.
Sinh năm 1962, bà Mai là con gái út trong gia đình có 3 anh em. Khác với nhiều phụ nữ Mông cùng thế hệ thường loanh quanh trong nhà, bà Mai may mắn được đến trường, nói tiếng Kinh trôi chảy. Bà luôn rưng rưng khi nhắc về điều đó: “Tôi biết ơn Bác Hồ, biết ơn Đảng đã cho tri thức, cho con chữ. Đó là tài sản lớn nhất để tôi có được tầm nhìn như hôm nay”.
Lên 13 tuổi, bà được mẹ truyền lại nghề dệt lanh. Nhịp thoi đưa đã ngấm vào cô gái trẻ lúc nào không hay. Thế nhưng ít ai biết rằng, nghề dệt lanh truyền thống của người Mông ở Lùng Tám từng có giai đoạn bị đứt gãy. Suốt những năm 1980-1990, do tác động của kinh tế thị trường và sự xâm nhập của vải công nghiệp giá rẻ, những khung cửi dần bị xếp xó. Phụ nữ trong bản không còn mặn mà với sợi lanh thô ráp, họ chọn mặc vải dệt sẵn cho nhanh, cho tiện...
Nhìn làng nghề lụi tàn, bà Mai không khỏi xót xa. Bà bảo: “Người Mông mình quan niệm, sợi lanh là sợi dây kết nối giữa người sống và tổ tiên. Không có lanh, người chết không tìm được đường về với cội nguồn. Chẳng lẽ mình để mất gốc sao?”. Chính nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc bà đứng lên khôi phục làng nghề vào năm 1999.
Hành trình đưa khung cửi từ góc bếp ra thế giới là một hành trình đầy gian nan. Những năm 2000-2001, mọi thứ bế tắc vô cùng. Ngày ấy, trong tiềm thức của đồng bào dân tộc ở địa phương, cái bụng no là quan trọng nhất. Họ thà giữ từng tấc đất để tra ngô, trỉa đậu chứ không ai chịu trồng lanh. Bà Mai phải lặn lội đến từng nhà thuyết phục rằng cây lanh không chỉ giữ hồn dân tộc mà còn có thể “đẻ” ra tiền.
Ban đầu, HTX chỉ có 6 xã viên. Bà Mai nhẫn nại cầm tay chỉ việc, thuyết phục từng người. Sự bền bỉ ấy đơm hoa khi những tấm vải lanh bắt đầu đổi được bát gạo, cân thịt. Một thời gian sau, số lượng xã viên tăng lên 60 người. Phụ nữ Mông khắp vùng đến xin gia nhập. Đông quá nên bà Mai đành phải tổ chức bốc thăm. Người không được vào HTX, bà vẫn thu mua sản phẩm làm tại nhà để họ không đứt gánh mưu sinh.
Cho đến nay, HTX Lanh Lùng Tám đã phát triển mạnh mẽ với quy mô hơn 130 xã viên chính thức và mạng lưới liên kết hàng trăm hộ gia đình vệ tinh. Mỗi ngày, dưới những đôi bàn tay thoăn thoắt, xưởng dệt sản xuất ra hàng chục mét vải thô. Nhưng giá trị thực sự không nằm ở số lượng vải mộc, mà nằm ở sự kỳ công. Để ra được một tấm vải lanh thành phẩm rộng chừng 40cm, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn thủ công hoàn toàn.
Bà Mai nhấp chén trà shan tuyết nóng, chậm rãi kể: “Làm lanh là vắt kiệt mồ hôi. Khâu nào cũng khó, nhưng kỳ công nhất có lẽ là nối sợi. Người thợ phải cặm cụi nối từng đoạn lanh mỏng manh thành một sợi dài đằng đẵng từ 3.000 đến 4.000m mới ra được một cuộn. Để hoàn thiện một bộ váy áo hay một tấm thổ cẩm có khi mất tới 6 tháng ròng rã lăn lộn cùng tro bếp, sáp ong và nhựa chàm”.
Khát vọng lan tỏa văn hóa dân tộc
Bước sâu vào không gian của HTX, tôi sững lại trước một hình ảnh có sức lay động mãnh liệt. Trong góc sân, bà cụ với làn da nhăn nheo, dáng người gầy guộc đang mải mê chấm chiếc bút đồng vào bát sáp ong nóng chảy. Đó là bà Sùng Thị Cẩu, người làm nghề lâu đời nhất làng Lùng Tám. Bà Cẩu không nhớ nổi mình sinh năm bao nhiêu, mọi người chỉ áng chừng năm nay bà khoảng 97 tuổi. Sinh ra với cơ thể khiếm khuyết bẩm sinh, tay chân lúc nào cũng co quắp, nhưng kỳ lạ thay, khi đôi bàn tay ấy cầm bút vẽ sáp, nó lại vững chãi như bàn thạch. Bà Mai kể, bà Cẩu là một trong những nghệ nhân đầu tiên được bà phát hiện và chiêu mộ. Ngày được gọi vào HTX làm việc, bà lão vui mừng khôn xiết. Theo lời bà Mai thì ở đây không ai bị bỏ rơi cả. Dù già yếu hay khiếm khuyết, chỉ cần còn yêu lanh, họ vẫn là báu vật của HTX.
    |
 |
Hình ảnh nghệ nhân Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm Hợp tác xã Lanh Lùng Tám được vinh danh trên Tạp chí Forbes.
|
Cách bà Mai dẫn dắt HTX cũng rất đặc biệt. Bà chia 130 người thành 9 nhóm nhỏ, bầu ra nhóm trưởng để tự quản lý. Các phong trào thi đua được tổ chức liên tục: Ai thiết kế được mẫu họa tiết mới, hợp gu khách hàng thì được thưởng nóng. Ai giỏi truyền nghề cho lớp trẻ sẽ được cất nhắc làm “giáo viên”. Sự tâm huyết của người Chủ nhiệm đã biến HTX thành một gia đình lớn, nơi tiếng cười luôn át tiếng lách cách của thoi đưa.
Hỏi chuyện đầu ra cho sản phẩm, ánh mắt bà Mai bừng sáng đầy tự hào. Hiện nay, sản phẩm của Lùng Tám không chỉ phục vụ nhu cầu may mặc, lễ hội tại địa phương hay bán cho khách du lịch đến Hà Giang, Tuyên Quang, mà đã vươn tầm quốc tế. Những tấm khăn trải bàn, túi xách, vỏ gối phối họa tiết sáp ong cầu kỳ đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính nhất như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Mỹ và Nhật Bản. Chính việc xuất khẩu đều đặn đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho xã viên, với mức lương trung bình 4-7 triệu đồng/người/tháng.
Từ chỗ chắt bóp từng đồng mua sách vở cho con đến hạt muối, chai mắm, phụ nữ ở đây giờ đã có thể làm chủ kinh tế nhờ dệt lanh. Họ tự tin hơn, tiếng nói trong gia đình có trọng lượng hơn. Sợi lanh đã thực sự như cuộc cách mạng thay đổi thân phận người phụ nữ dân tộc Mông dưới chân núi đá tai mèo.
Ý thức được trọng trách lớn lao của mình, bà Mai ngày ngày tận tụy làm việc, trăn trở cùng sự phát triển của HTX. Cứ 3 giờ, bà đã thao thức. 5 giờ, bà dậy phối màu vải, kiểm tra khung dệt để chuẩn bị đón chị em vào ca. Mỗi ngày, bà đều chọn cho mình bộ trang phục truyền thống lộng lẫy nhất. “Tôi mặc đẹp không phải cho tôi, mà để khách quốc tế nhìn thấy niềm tự hào của người Mông. Mỗi người khách đến đây đều là một đại sứ mang hình ảnh Lùng Tám đi xa”, bà Mai nói.
Hướng mắt về những dãy núi xa xăm, bà Mai chia sẻ về khát vọng của mình: “Đến năm 2030, tôi phải mở rộng mạng lưới làng nghề. Bản làng nào có phụ nữ Mông nghèo khó, tôi sẽ kêu gọi vốn, quy tụ họ lại. Đồng thời, tập hợp bằng được những nghệ nhân già dày dạn kinh nghiệm để truyền nghề”. Giấc mơ ấy của bà giờ đây không đơn độc, bởi chính quyền các cấp và nhiều tổ chức quốc tế vẫn đang kề vai sát cánh, hỗ trợ nữ nghệ nhân.
Rời Lùng Tám khi bóng chiều đã đổ dài, chúng tôi mang theo hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé với ánh mắt kiên định. Với nghệ nhân Vàng Thị Mai, sợi lanh hôm nay không chỉ đơn thuần là sản phẩm thời trang, mà đã trở thành một “sứ giả” bền bỉ xuyên qua những vách đá, nối liền bản sắc văn hóa dân tộc Mông với nhịp sống của thế giới đương đại.