Trước khi quyết định rẽ hướng sang làm nghệ thuật chuyên nghiệp, ông Đào Anh Khánh từng có 18 năm công tác trong ngành an ninh. Bước ngoặt ấy đưa ông trở thành một trong những gương mặt có tiếng trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Từ cuối thập niên 1990, các tác phẩm trình diễn, sắp đặt và điêu khắc mang tính thể nghiệm của ông liên tục gây chú ý trong giới mộ điệu.

Nghệ thuật của Đào Anh Khánh thường gắn với những dự án quy mô lớn, nơi không gian, âm thanh và chuyển động của con người hòa quyện trong cùng một trải nghiệm thị giác. Nhiều tác phẩm của ông đặt ra những câu hỏi về sự sáng tạo và mối quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh. Tên tuổi của ông dần được khẳng định qua nhiều triển lãm quốc tế tại hơn 20 quốc gia, như: Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ...

leftcenterrightdel
 Nghệ sĩ Đào Anh Khánh. 

Trong khi đó, hành trình đến với nghệ thuật của con gái ông-họa sĩ trẻ Đào Anh Thơ (nghệ danh CAT) cũng khá đặc biệt. Hồi nhỏ, cô thường say mê nặn tượng bằng đất. Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, mẹ cô lại mang chúng ra làng gốm Bát Tràng để nung và lưu giữ. Tuy nhiên, bẵng đi 17 năm theo đuổi lĩnh vực tài chính, đến năm 32 tuổi, nữ họa sĩ dần nhận ra mình muốn quay trở lại với nghệ thuật sáng tạo. Có thời điểm, CAT tự cảm thấy bản thân “chỉ là một giọt nước giữa đại dương rộng lớn”, nhưng cũng từ cảm thức ấy, cô tìm thấy động lực để tái khởi hành với nghệ thuật một cách rõ ràng và dứt khoát hơn.

Chính lựa chọn quay trở về với hội họa đã mở ra một chương mới, nơi Đào Anh Thơ dần định hình rõ nét bản sắc sáng tạo của riêng mình. Tranh của cô thường có khổ lớn, giàu năng lượng và màu sắc mạnh. Theo nữ họa sĩ, mỗi tác phẩm giống như một hành trình ghi lại cảm xúc của mình trước thế giới-từ những chuyến đi, những trải nghiệm cá nhân cho đến những suy tư về cuộc sống. 4 năm dấn thân vào hội họa, Đào Anh Thơ mong muốn tạo ra những tác phẩm có thể chạm tới cảm xúc của người xem. “Tôi muốn dùng nghệ thuật để lan tỏa cái đẹp, để con người yêu thương nhau hơn và thế giới trở nên bình yên hơn”, cô chia sẻ.

leftcenterrightdel

Họa sĩ Đào Anh Thơ. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Nói về triển lãm chung đầu tiên với chủ đề "Dòng chảy đột biến" của hai cha con vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuât Việt Nam, nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho biết, đó là một sự kiện đặc biệt đối với cả hai. “Hai cha con tôi đều là những kẻ tận hiến cho nghệ thuật và hạnh phúc đến tột cùng với câu chuyện ấy. Điểm chung lớn nhất giữa hai cha con là sự cởi mở trong cách tiếp cận nghệ thuật, chúng tôi mở tất cả cánh cửa dẫn tới nghệ thuật, không giới hạn mình trong bất cứ khuôn khổ nào", ông nói: 

Theo nghệ sĩ Đào Anh Khánh, nếu ai đó yêu nghệ thuật bằng một trái tim đủ lớn, dám tận hiến và hy sinh cho nó thì cuộc đời sẽ đền đáp lại bằng những điều ngọt ngào. Nghệ thuật không bao giờ là quá muộn với bất kỳ ai”.

Phải chăng, sự khác biệt giữa hai thế hệ đã tạo nên nét thú vị cho triển lãm chung. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh khai thác vẻ đẹp của sự sinh sôi, như nguồn cội của sự sống thì Đào Anh Thơ lại đặt vẻ đẹp ấy trong thế đối lập, làm nổi bật nỗi ám ảnh về sự hủy diệt của công nghệ đối với con người. Đây cũng là cách cô định hình phong cách sáng tạo mang tên MetaReverse (Vũ trụ tái sinh)-một khái niệm do cô tạo ra từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật.

Cuộc gặp gỡ giữa hai cha con trong Triển lãm “Dòng chảy đột biến” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì thế đây không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình mà còn là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ sáng tạo-hai hành trình khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng đi tìm và lan tỏa cái đẹp.

THANH THẢO - HƯƠNG THẢO