Ở Việt Nam, thẩm mỹ đô thị được quan tâm và thừa nhận chúng ta có nhiều khu đô thị mới với những điểm nhấn về cả không gian, tiện ích. Nhiều thành phố đã chỉnh trang lại vỉa hè, đưa cáp điện xuống ngầm, cải tạo mặt tiền, trồng cây theo quy hoạch đồng bộ. Nhiều tuyến phố đi bộ trở thành không gian văn hóa sống động, là nơi người dân tìm thấy niềm vui trong nhịp sống hiện đại. Nhiều kiến trúc sư trẻ Việt Nam đang tạo ra công trình đầy bản sắc, dùng vật liệu địa phương, tôn trọng tự nhiên, cân bằng giữa ánh sáng, gió và con người. Những mầm sống này cho thấy ý thức xây dựng thẩm mỹ đô thị là nhu cầu chung của cả xã hội.
Nhiều nơi, bộ mặt đô thị đã có sự thay đổi rõ nét, tạo ra điểm nhấn về không gian, tiện ích và làm nên sự khác biệt về phong cách. Chính sự khác biệt này đã làm nên đặc trưng văn hóa của một vùng. Ví dụ, khi nói về Đà Lạt là người ta nghĩ ngay đến rừng thông reo vi vu, sự lãng đãng, mơ màng và trầm buồn. Hay khi nói về Sa Pa là nói đến bức tranh có nhiều lớp màu, vừa mơ màng, vừa dữ dội, vừa mang sắc văn hóa vùng cao không lẫn với đâu được. Đó là địa danh của thẩm mỹ tự nhiên: Núi xếp tầng như những nếp gấp khổng lồ của trái đất, thung lũng nằm sâu như lòng tay ai úp lại, mây trôi thấp đến mức tưởng có thể chạm. Thẩm mỹ tự nhiên ấy phối hợp với thẩm mỹ văn hóa của đồng bào các dân tộc: Nhà trình tường, mái gỗ pơ mu, vải thổ cẩm, tiếng khèn Mông, tiếng khèn bè của người Giáy... đến ruộng bậc thang, khiến cái đẹp của Sa Pa thâm trầm, như một người bạn biết lắng nghe nhiều hơn nói.
Ấy nhưng, cạnh đó là tình trạng thẩm mỹ đô thị lộn xộn, chưa được coi trọng vẫn khá phổ biến. Đây là vấn đề rất đáng bàn trong đời sống hiện đại hôm nay.
Mấy chục năm qua, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam giống như một dòng sông đang vào mùa lũ, cuộn chảy mạnh mẽ, dồn dập, đã tạo dựng nên những công trình hạ tầng và dân dụng mang phong cách hiện đại, nhưng cũng để lại những bất cập khó lường. Điểm yếu cốt tử này khiến bức tranh thẩm mỹ đô thị nhạt nhòa, thiếu phong cách, thiếu đồng bộ và điểm nhấn.
    |
 |
Một chung cư cũ trên đường Láng Hạ, TP Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN THIÊM
|
Nếu đứng trên một tòa nhà cao tầng để nhìn xuống trung tâm TP Hà Nội thì sẽ nhận thấy rõ sự hỗn độn thẩm mỹ, khiến cảm xúc như bị rơi tuột. Những khối nhà cao tầng mọc lên như muốn chen nhau giành ánh sáng của những công trình dân sinh ở phía dưới. Thêm nữa, ngay bên cạnh một tòa nhà kính sang trọng lại là một khối bê tông xám xịt, tuổi đời mấy chục năm, mặt tiền loang lổ. Tương phản ấy gây cho ta cảm giác khó chịu, bức bối. Hay như khi đi trên phố bỗng nhiên bắt gặp những đường dây điện chằng chịt như một tấm lưới khổng lồ vắt ngang không trung thì thấy đôi mắt rất khó chịu. Từng sợi dây như một chứng nhân câm lặng của sự thiếu đồng bộ và cũng là điểm nhấn cho thấy thẩm mỹ đô thị chưa được coi trọng đúng tầm và ý nghĩa.
Chưa hết, ở nhiều khu dân cư, người ta sửa mặt tiền nhà theo sở thích riêng: Màu hồng tím bên cạnh màu xanh nõn chuối; kiểu tân cổ điển chạm trổ cạnh một ban công sắt hiện đại; cửa nhựa giả gỗ đứng cạnh khối đá granite đen bóng. Mỗi chủ nhà đều có lý lẽ riêng cho thẩm mỹ của mình, nhưng khi ghép chúng lại thành một tổng thể, bức tranh ấy trở thành tản mạn và rối rắm. Đô thị, vốn là nơi cần một bản sắc thị giác thống nhất, lại bị chia nhỏ thành từng căn nhà, trong đó mỗi căn là một “vương quốc thẩm mỹ” riêng.
Theo các nhà nghiên cứu, cái đẹp đô thị cần được dẫn dắt, gợi mở, xây dựng bằng tri thức, bằng quy hoạch và bằng tầm nhìn dài hạn. Trong khi đó, sự phát triển nhanh, đôi khi vượt khỏi sự chuẩn bị, khiến nhiều thành phố phải “lắp ghép” theo kiểu vừa chạy vừa xếp. Đó là lý do vì sao một con đường mới làm xong lại bị cắt lên cắt xuống để đặt ống kỹ thuật, vì sao một khu phố đang yên ổn lại xuất hiện một tòa nhà cao tầng chen vào như một mũi giáo giữa lòng cộng đồng vốn đã ổn định. Cái đẹp cần thời gian để kiến tạo, nhưng lợi ích ngắn hạn đôi khi lại đến quá nhanh.
Một trong những biểu hiện rõ nhất của tình trạng thẩm mỹ đô thị yếu kém chính là biển quảng cáo. Không ít con phố bị “ngợp thở” bởi hàng chục tấm bảng chen nhau, cái to che cái nhỏ, cái sáng lấn cái tối. Một cửa hàng bán đồ điện lạnh cũng muốn làm bảng LED, cửa hàng thời trang kế bên cũng muốn đèn chạy chữ. Khi những nguồn sáng ấy bắn ra hỗn loạn, cả con phố trở thành một trận đồ thị giác. Người đi đường bị tấn công bởi ánh sáng và chữ nghĩa, còn kiến trúc của phố thì bị nhấn chìm dưới lớp trang phục tạm bợ ấy. Nhiều đô thị hiện đại trên thế giới từng trải qua giai đoạn này, nhưng họ đã nhận ra sớm để điều chỉnh. Còn chúng ta, đôi khi lại để thị trường dẫn dắt quá mạnh.
Đi sâu hơn vào đời sống, ta sẽ thấy không chỉ nhà cửa hay quảng cáo, mà ngay cả không gian công cộng cũng đang chịu sức ép thẩm mỹ. Một công viên có thể đẹp trong bản thiết kế, nhưng khi bước vào thực tế lại thiếu bóng cây, thiếu mặt nước, thiếu sự tinh tế. Một quảng trường được lát đá rộng thênh thang nhưng thiếu điểm nhấn nghệ thuật, chỉ sau một thời gian ngắn đã trở nên khô cứng và mệt mỏi. Có những tượng đài tưởng niệm được làm bằng tất cả tấm lòng, nhưng vì thiếu sự tư vấn mỹ thuật, tỷ lệ và bố cục bị lệch, khiến người dân khó cảm được ý nghĩa ban đầu. Khi cái đẹp được xây dựng bằng sự vội vàng, nó dễ trở thành gánh nặng.
Ở nhiều đô thị, vỉa hè lẽ ra phải là nơi người dân được đi bộ ung dung, được tận hưởng không gian chung. Nhưng thực tế thì vỉa hè đang là vùng đất bị chia sẻ cho quá nhiều mục đích: Bán hàng rong, để xe, dựng mái che, đặt biển hiệu... Mỗi người “xin” một chút, và cuối cùng không gian chung bị xé nhỏ thành hàng trăm mảnh. Có nhà nghiên cứu từng nói, chừng nào vỉa hè còn bị “xâu xé”, chừng đó cái đẹp của đô thị còn tiếp tục bị bào mòn.
Theo tôi, sự xuống cấp của thẩm mỹ đô thị không phải chỉ là câu chuyện màu sắc hay kiến trúc mà nó phản ánh một vấn đề sâu hơn: Sự thiếu thống nhất trong tư duy phát triển, thiếu đồng bộ trong quản lý và thiếu gắn kết giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng. Khi một chủ đầu tư muốn xây nhanh để kịp bán, khi một cửa hàng muốn thu hút khách thật nhanh, khi một người dân muốn sửa nhà theo tiện ích riêng của mình... tất cả đều dễ khiến tổng thể chung bị phá vỡ. Đô thị chỉ đẹp khi mỗi quyết định cá nhân đều được đặt trong bức tranh lớn.
Muốn thoát khỏi khủng hoảng thẩm mỹ đô thị, chúng ta cần một tầm nhìn dài hơi. Đầu tiên là vai trò của quy hoạch. Quy hoạch không thể chỉ nằm trên giấy, mà phải trở thành khung pháp lý và đạo đức để phát triển.
Một đô thị đẹp không cần phải hào nhoáng. Nó cần trật tự, cần hài hòa, cần tôn trọng ký ức và đồng thời gợi mở tương lai. Cái đẹp ấy đến từ sự tử tế trong quy hoạch, sự tinh tế trong xây dựng, và sự ý thức của từng người dân khi tham gia vào quá trình kiến tạo không gian sống.
Cần phát huy vai trò của đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế, chuyên gia quy hoạch để giữ vai trò như “người gác cổng” thẩm mỹ cho đô thị. Tôi nghĩ rằng, để có thẩm mỹ đô thị bền vững thì mỗi công dân, những chủ nhân đích thực của thành phố cần hiểu rõ cái đẹp là tài sản chung, không dễ dàng chấp nhận cái xấu, không còn thờ ơ trước những biến dạng của môi trường sống.
Chúng ta đã đi qua nhiều giai đoạn khó khăn để xây dựng đất nước. Và giờ đây, khi có cơ hội làm cho đô thị trở nên văn minh, hiện đại và giàu thẩm mỹ hơn, không lý gì chúng ta lại để cái xấu mặc sức lan rộng. Bản sắc Việt Nam không chỉ nằm trong di tích hay truyền thống, mà còn phải hiện diện trong từng con phố, từng mái nhà, từng gốc cây nơi người dân sinh sống.
Khủng hoảng thẩm mỹ đô thị là lời cảnh tỉnh. Nhưng nhìn ở một hướng khác, nó cũng là cơ hội để chúng ta sửa sai, làm mới tư duy, đặt lại tiêu chuẩn. Một đô thị đẹp không chỉ khiến du khách trầm trồ mà còn giúp mỗi người dân tự hào về nơi mình sống. Đó là nền tảng cho văn minh, là bệ phóng cho phát triển lâu dài.
KTS VŨ VĂN PHÚC