Dưới chân núi Lùng Cúng cao 2.913m, bản làng nhỏ như tách biệt khỏi thế giới hiện đại bởi nơi đây chưa có điện, đường vào bản vẫn là những lối đất quanh co men theo sườn núi. Xuân về, hoa đào nở hồng khắp lối đi, xen lẫn sắc trắng tinh khôi của hoa sơn tra phủ kín triền đồi. Trong làn sương sớm bảng lảng, những mái nhà gỗ ẩn hiện giữa sắc hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng mà bình yên đến lạ. Không ồn ào xe cộ, không ánh đèn phố thị, chỉ có tiếng gió núi, tiếng chim rừng và tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên giữa khoảng trời cao rộng.

Người dân ở Lùng Cúng chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Họ vẫn giữ nếp sống truyền thống khi tự may vá trang phục, chăn trâu, chuẩn bị nương rẫy. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, mùa xuân vẫn mang đến niềm vui giản dị. Xuân ở Lùng Cúng rực rỡ bởi sự mộc mạc, thuần khiết và hơi thở nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc.

leftcenterrightdel

 Sắc hồng của hoa đào lan sang bên kia triền núi.

leftcenterrightdel

Những đứa trẻ vui đùa dưới tán đào nở rộ.

leftcenterrightdel

Những đứa trẻ vui đùa dưới tán đào nở rộ.

leftcenterrightdel

Nụ cười em bé vùng cao.

leftcenterrightdel

Con đường đất quanh co dẫn vào bản Lùng Cúng. 

leftcenterrightdel

 Người dân nơi đây tự may vá trang phục hằng ngày.

leftcenterrightdel

Người dân nơi đây tự may vá trang phục hằng ngày. 

leftcenterrightdel

Vui đùa dưới tán đào nở rộ.

leftcenterrightdel

Nụ cười em bé vùng cao.

Chùm ảnh của HOÀNG DƯỠNG