Tôi bước khẽ đến bên anh Xuân Diệu, rụt rè:

- Ngày Tết chắc nhiều bà con ruột thịt, bạn bè thân thiết đón anh đến ăn Tết với họ, nhưng Tết năm nay, em muốn anh dành cho gia đình em được đón anh vào sáng mồng Một.

Anh Xuân Diệu không trả lời ngay, anh nhìn tôi, ánh mắt rất hiền hậu, rồi mới nói. Nói nhỏ và chậm như vừa nói vừa nghĩ:

- Anh sẽ đến với em, nhưng để xem, anh sẽ đi thế nào.

- Em sẽ đến đón anh. Tôi hào hứng nói. 

Nhà tôi ở khu tập thể Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi phóng xe đạp dọc đường Nam Bộ (đường Lê Duẩn bây giờ) lên đèo anh, chứ khó gì. Hồi đó, Hà Nội còn ít xe máy lắm, tính giờ giấc đường sá tôi cứ lấy xe đạp làm chuẩn, tôi thuyết phục nhà thơ lớn bằng tư duy xe đạp của mình: Em đi chỉ mười lăm, hai mươi phút, anh đừng ngại. Năm ấy tôi 45 tuổi mà sao tôi chưa biết nhận ra những điều lo trong lòng ông già chạm tuổi 70 là nhà thơ Xuân Diệu khi đó. Tôi đèo anh mà bị ngã thì sao? Va chạm xe cộ thì sao?... Việc ấy mà tôi coi như xong, ổn rồi, không cần lo gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng sợ cho tôi thật.

leftcenterrightdel

 Nhà thơ Xuân Diệu.

Đúng hẹn, sáng mồng Một Tết tôi hăm hở đạp xe đi. Sớm ngày Nguyên đán, đường phố quả là tinh khôi. Vắng và yên tĩnh. Vài tiếng pháo tép rụt rè, vừa nổ vừa nghe, như lũ trẻ làm hiệu rủ rê nhau. Cả hai dãy phố, các cửa nhà còn đóng im. Hình như tôi phóng hơi nhanh. Mà tôi có định đi nhanh đâu. Tự nhiên nó thế. Tới nơi, đứng ngoài cổng sắt, tôi không bấm chuông ngay. Bây giờ ăn nói sao đây. Cũng phải cho ra tết nhất. Tôi đang tự cười mình khi nhận ra mồ hôi rịn trong áo ấm thì thấy anh Huy Cận. Nhà thơ Huy Cận, ở cùng căn biệt thự hai tầng xinh xắn này với Xuân Diệu từ ngày về Hà Nội, năm 1954. Xuân Diệu ở một buồng, buồng đẹp nhất, tầng trệt. Một cửa sổ lớn nhìn qua mảnh sân nhỏ ra cổng phía đường Điện Biên Phủ. Một cửa sổ nữa, phía bên nhìn ra cây hoàng lan bốn mùa có hoa vàng, thơm nhẹ. Huy Cận là thứ trưởng, ở trọn phần còn lại. Tôi chưa tính vào thì anh Huy Cận mở cổng. Anh tươi cười:

- Phương vào đi. Mình từ phòng ông Diệu đợi Phương.

Tôi hấp tấp hỏi: - Thế anh Diệu đâu ạ?

- Anh Diệu đi đến Phương. Ông thông gia mình đèo đi. Bằng mobilet.

Tôi xin về ngay nhưng anh Huy Cận đã dắt tôi vào phòng khách tầng trệt. Anh lấy hai cái ly nhỏ bằng bạc chạm trổ tinh xảo, thận trọng rót rượu. Trao rượu cho tôi, anh nói:

- Đôi li nhỏ này là của Simonov tặng mình. Simonov “Đợi anh về” ấy. Còn rượu Cognac là của bạn Việt ở Pháp cho. Chúng ta cạn chén nhé. Chúc Phương luôn khỏe, sống 100 tuổi, viết đều cả thơ lẫn phê bình. Đừng quên viết cho Xuân Diệu và Huy Cận. Mình rất thú cái tên ông đặt cho bài viết về mình: “Huy Cận, quê ở hành tinh”. Thế là ông đăng ký hộ khẩu cho tôi rồi...

Đang trò chuyện thì chú em rể tôi đạp xe đến tìm tôi, nói là phải về ngay, bác Xuân Diệu đã đến nhưng bác cứ đứng dưới sân, chờ tôi về mới lên. Tôi vội vã cáo anh Huy Cận rồi hối hả đạp xe về. Giá hồi ấy có điện thoại như bây giờ, đỡ được bao nhiêu công.

Tới nhà, thấy anh Xuân Diệu cùng ông thông gia của anh Huy Cận, đang đứng trò chuyện với mấy người hàng xóm ở tầng trệt. Một bà hàng xóm của tôi mách:

- Bác gái nhà bác xuống mời, nhưng hai cụ cứ bảo đợi bác. Tôi mời vào nhà tôi ngồi đợi, các cụ cũng không. Chắc các cụ giữ tục xông nhà xưa, các cụ giữ cho bác đấy!

Bữa ấy cả gia đình tôi rất vui, bác Diệu thân tình và tâm lý, bác cho quà và hòa đồng với các cháu, hai đứa con tôi, rất nhanh. Anh mừng tuổi tôi một mảnh vải, hồi đó mua vải phải có tem phiếu, anh dặn: Để em may sơ-mi-det, là sơ mi cộc tay ấy, vải này mặc mùa hè mà, may dài tay không đủ đâu vì đây chỉ có thước rưỡi. Còn chiếc làn nhựa này anh mua ở Sài Gòn. Anh tới trao tận tay cho vợ tôi và nói thêm anh mua để thím đi chợ. Thím nên mua lươn, mua ếch, mua các thứ đó không phải tem phiếu, đựng vào làn nhựa này dễ cọ rửa. Mà protid của nó tốt hơn ở thịt lợn. Tuổi chú ấy phải nặng cân hơn thế chứ. Thiếu protid đấy thím ạ.

Chúng tôi xúc động trước sự ân cần của anh. Lâu lắm tôi mới nghe lại tiếng “thím” như anh Diệu vừa gọi vợ tôi. Tiếng xưng hô gợi bao kỷ niệm xa xưa thuở ông bà, mẹ cha tôi còn sống. Tôi để ý thấy mấy năm nay, đi đâu về anh Xuân Diệu cũng hay cho quà lũ chúng tôi. Chúng tôi-cái lũ làm thơ từ hồi kháng chiến chống Mỹ-bấy giờ hầu hết đã lập gia đình. Anh Diệu hay cho những đồ dùng, khi thì cái phích kim loại-“thứ này không vỡ, tiện lắm”, khi thì cái bút-“tôi thấy cái bút của cậu nó lạch cạch quá”. Anh giải thích khi tặng quà. Có bạn làm thơ đông con, nhà xa, anh kể với tôi: Nó tới hào hứng báo tin vợ sinh con, đứa thứ năm. Mình không dám mừng, ngồi thừ: Cứ thế này thì làm sao nó có cơ hội hưởng thụ những thành tựu tinh thần, những giá trị văn hóa, làm sao cho có thời gian mà đi, mà nhìn, mà thấy việc đời trong thiên hạ. Nhưng rồi anh cũng tặng cậu kia đủ tiền mua cái xe máy. Anh nói: Thấy nó phóng xe về nhà xa mà mình như cũng bay theo. Anh thương và giận nữa, những người khổ mà không biết rằng mình khổ. 

 Được đón Xuân Diệu tới ăn Tết ngay sáng mồng Một ở nhà mình, tôi vui mừng lắm. Tôi hy vọng những Tết sau sẽ có cách đón anh tới thuận tiện, chu đáo hơn. Tôi có ngờ đâu cuối năm đó, cơn đau thắt mạch vành đầu tiên đã dứt anh ra khỏi cuộc đời.  

Nhà thơ VŨ QUẦN PHƯƠNG