Lúc nào tôi cũng nhớ những cái Tết ấy, hơn thế, nhớ những mùa xuân ấy.

Tết Nguyên đán xong, bố tôi sẽ chọn lấy một ngày thật đẹp để khai xuân. Có năm là mồng 5, có năm mồng 6.

Buổi sáng hôm ấy, cả nhà dậy sớm. Trời vẫn rét nhưng có mưa. Mưa lây phây. Chúng tôi luôn đợi những cơn mưa xuân, vì khi chúng đến, vạn vật sẽ đổi thay chỉ sau một đêm. Vừa chiều hôm trước cây cối còn khẳng khiu, trơ trọi, sáng hôm sau, mầm xanh đã bật lên chi chít. Cây cối dường như chỉ cần được làm cho ẩm ướt để bật mầm mà thôi. Đất trong vườn cũng mềm tơi. Kỳ lạ thế. Đất vườn vào mùa xuân bao giờ cũng mềm thật là mềm. Ấm áp nữa. Bố tôi đi trước, rồi đến mẹ, anh em chúng tôi, cuối cùng là chú chó. Đúng một hàng dài như thế, mỗi người một thứ nông cụ. Bố làm cho tôi một cây cuốc nhỏ tí xíu, vừa vặn với một cô bé chưa đầy mười tuổi. Tôi cũng có một con dao nhỏ tí xíu nữa, đủ để ngồi loay hoay bóc sắn với bố mẹ trong những đêm dài bên bếp lửa. Bố tôi là người ưa lao động. Lao động khiến ông hạnh phúc. Từng giờ phút trôi qua đối với ông chưa bao giờ vô nghĩa, ngay cả bây giờ, khi chỉ còn vài năm nữa là 100 tuổi, ông vẫn sống từng ngày thật đích đáng.

Ông cũng dạy chúng tôi như thế. Lao động là ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Tôi nghĩ, mọi thứ cây cối trong khu vườn rộng của bố mẹ tôi, nếu chúng có linh hồn, chúng sẽ rất hạnh phúc. Vì bố mẹ tôi yêu khu vườn vô cùng. Nhờ khu vườn ấy, bố mẹ đã nuôi được đàn con lớn khôn.

Lại nói đến khai xuân. Chúng tôi sẽ làm sạch cỏ dưới những gốc cây ăn quả. Trời rét nên cỏ không nhiều, mấy hôm nữa ấm lên cơ, mới gọi là làm không xuể. Làm sạch đến cuối vườn thì đầu vườn, cỏ đã lên ngang bắp chân. Chúng tôi làm sạch mấy luống đất vừa mới cắt hết su hào, bắp cải để còn trồng rau lứa sau. Những cây mùi già mẹ để lại lấy hạt giống vẫn đang nở hoa. Tôi thích hương thơm của cây mùi lắm. Mấy chục năm sau này, cứ thấy mùi thơm ấy là tôi lại nhớ bố mẹ, nhớ nhà. Vừa làm, chúng tôi vừa nói chuyện. Chủ yếu là chúng tôi hỏi, bố thì trả lời. Chúng tôi luôn có "hàng vạn câu hỏi vì sao", còn bố thì như "ông google" bây giờ. Bố tôi là người chưa bao giờ ngừng học, ngừng đọc, ngừng suy nghĩ. Đối với tôi, bố mãi mãi là người thầy vĩ đại.

Đất dậy lên mùi thơm.

Bạn có tin được là đất có mùi thơm không?

Mùi thơm tỏa lên sau mỗi nhát cuốc chúng tôi bổ xuống, lật lên những bụi cỏ, giun, dế đang nấp kín bất chợt bò tóe loe. Đất vườn nhà tôi nhiều mùn, mềm tơi, bố tôi nói đất giàu dinh dưỡng. Không phải tự dưng có, mà do mỗi năm một lần, bố vét bùn dưới đáy ao lên rồi rải đều trên mặt vườn. Vừa làm sạch ao cho cá sống vui vẻ, vừa phủ một lớp dinh dưỡng tuyệt vời cho khu vườn.

Mùi thơm ngai ngái của đất trong buổi sáng mùa xuân ấm áp, ẩm ướt khiến chúng tôi thấy tràn trề hy vọng vào một năm vừa mới bắt đầu.

Bố tôi là người rất thương cây cối.

Trước Tết, bố giao cho anh em tôi một việc quan trọng. Chưa làm xong là chưa thể nghỉ Tết được. Đó là quét vôi cho mấy trăm gốc cam. Bố bảo quét để bảo vệ cây, không cho sâu bọ đục thân. Anh em tôi chia ra mỗi đứa mấy chục gốc, quét thật kỹ, thật đẹp. Vườn cam sau khi quét sáng bừng cả lên. Ấy thế mà ngay sau Tết, bố vẫn đi săm soi từng gốc một. Mùa xuân là mùa của cây, cũng là mùa của sâu bọ. Quy luật muôn loài mà!

leftcenterrightdel
Những mầm xanh bật lên sau mưa xuân. Ảnh: THU HÒA

Bố tôi thuộc từng cái cây trong khu vườn, dù chúng rất đông và rất nhiều loài. Từ khi cam bắt đầu ra hoa, ông đã có thể tạm tính được cuối năm ấy sẽ thu về bao nhiêu cam, được mùa hay mất mùa. Nhưng dù được mùa hay mất mùa, ông luôn dành ra một khoản cố định cho việc học hành của các con. Vào cái thời mà học cũng nghèo, không học cũng nghèo ấy, ông là người cha duy nhất trong làng có tất cả các con không bỏ học giữa chừng.

Khi mồ hôi đã thấm ướt áo, tôi bập lưỡi cuốc xuống đất, đặt cán nằm ngang ra và ngồi lên. Bố vẫn đang lật những bụi cỏ lên ngay bên cạnh.

Tôi, như mọi khi, lại nói với bố về ước mơ.

Tôi có nhiều mơ ước lắm. Tôi thích rất nhiều thứ và từng muốn trở thành rất nhiều người nọ, người kia.

Bố tôi nói:

- Sau này con làm gì cũng được, miễn sống tử tế là được.

Tôi hỏi bố:

- Thế ước mơ của bố là gì ạ?

Bố tôi nheo mắt:

- Con thử đoán xem.

- Bố ước năm nay thật được mùa đúng không?

Bố gật đầu:

- Đúng, nhưng vẫn chưa đủ.

- Bố ước đàn lợn lớn thật nhanh?

Bố lắc đầu:

- Chưa đủ.

Thấy tôi nghĩ mãi không ra, bố cười thành tiếng:

- Bố nói từ lúc nãy rồi đấy.

- Là gì cơ ạ?

Bố im lặng, cắm cúi làm việc tiếp.

Bố ước chúng tôi thành những người tử tế. Mãi sau này tôi mới hiểu điều ấy.

Bố tôi là người lạc quan, luôn hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Tôi nghĩ ông là người rất hạnh phúc vì ông luôn có rất nhiều niềm vui, ông rất dễ vui. Vui từ những việc nhỏ của gia đình, con cháu cho đến những việc lớn của đất nước. Kỳ lạ thế. Đôi khi tôi cứ nghĩ, mình quá bận rộn với cái cuộc đời nhỏ bé của mình, lúc nào cũng đầy gánh nặng, đầy áp lực, hơi sức đâu mà nghĩ đến những việc lớn lao nữa. Việc lớn là của ai ấy chứ. Nhưng bố tôi thì không. Ông xem thời sự mỗi ngày, ông đọc báo mỗi ngày, ông chẳng bỏ qua một thông tin nào từ trong nước đến quốc tế. Người ta vừa phóng tàu vũ trụ gì lên trời và để làm gì ông cũng biết, ông cũng trầm trồ, cũng vui. Vui vì sự vĩ đại của trí tuệ nhân loại. Kiểu thế. Tôi vẫn nhớ cả những đêm mùa hè, tôi với bố nằm trên sàn phơi ngô, đậu ngoài sân hóng mát. Trời trong veo, đầy sao. Thỉnh thoảng lại có một ngôi sao di chuyển trên bầu trời đêm. Bố bảo: Vệ tinh nhân tạo đấy con ạ. Đó là khi tôi bắt đầu thích quan sát bầu trời và kịp nảy ra bao nhiêu mơ mộng.

Chúng tôi làm thêm một lúc rồi quay vào. Mưa xuân vẫn rơi lây phây, ướt tóc, ướt áo, ướt hết cả những cành, những lá trên cây. Lại là bố đi đầu tiên và chú chó đi sau cùng. Chúng tôi sẽ ngồi trên hè nhà, uống trà nóng và ăn mứt Tết. Hộp mứt hình tròn, bên trong có rất nhiều thứ ngon, anh em chúng tôi chỉ chờ đợi ngày này để được bóc ra.

Một đàn chim từ đâu bay về, ríu rít đậu trĩu những ngọn cây vừa nảy lộc.

Tản văn của ĐỖ BÍCH THÚY