Nghe tiếng mở cổng, chị Xoan chạy ào ra. Trên tay chị còn cầm đôi đũa cả. Cứ thế, chị ôm chầm lấy tôi, vừa cười, vừa khóc. Có lẽ bao nhiêu nhớ nhung của cả một năm trời chị dồn hết vào cái ôm dành cho tôi. Nhà chỉ có hai chị em nên lúc nào tôi cũng bé bỏng trong mắt chị, dù tôi đã cao hơn chị cả cái đầu. Tôi cúi xuống nhìn, thấy mái tóc đen óng ả của chị đã thấp thoáng vài sợi bạc, chẳng hiểu sao miệng cũng méo xệch đi, không cất nổi câu đùa định nói cho chị bớt xúc động, quên cả nhắc chị nhà có khách. Mãi đến lúc nhìn thấy anh Tiến bối rối đứng dưới vòm hoa giấy, chị mới vội vàng đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Bất ngờ, chị reo lên khe khẽ: 

- Anh là... Ôi! Đúng là anh rồi, em tìm anh bao lâu nay mà không được.

Anh Tiến hết nhìn chị Xoan lại quay ra nhìn tôi ngỡ ngàng. Anh không nhớ mình đã từng gặp chị ở đâu. Chị Xoan định níu lấy cánh tay anh nhưng nhận ra mình còn cầm đôi đũa đang nấu ăn dở, chị ngại ngùng giấu ra sau lưng:

- Anh có nhớ cách đây mấy năm anh giúp một cô gái bị ngã xe không? Em muốn gặp để nói lời cảm ơn nhưng mà anh không nói tên lại vội vàng đi ngay nên em không có cách nào tìm được. May quá...

Mâm cơm sum họp ngày xuân bởi có thêm anh Tiến mà trở nên rộn ràng hơn. Được đơn vị tạo điều kiện cho về phép sau khi hoàn thành đợt trực Tết, tôi rủ anh về, trước là để biết nhà, sau là để anh biết hội làng tôi sau bao ngày nghe tôi say sưa kể. Anh vừa là đồng đội, vừa là người thầy, người anh thân thiết đã giúp đỡ tôi từ những ngày đầu nhận công tác. Tôi quý anh không chỉ bởi tính cách hai anh em hợp nhau mà bởi vì hoàn cảnh của anh và tôi có nhiều nét tương đồng.

Chưa kịp cảm nhận dòng sữa ngọt ngào của mẹ thì tôi đã thành đứa trẻ mồ côi. Sinh tôi xong, mẹ chỉ kịp nhìn đường nét khuôn mặt đứa con thơ một lần, đưa bàn tay gầy gò chỉ còn trơ những đốt xương sờ nắn khắp một lượt tay chân, thấy tôi lành lặn, mẹ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi chìm vào hôn mê. Ngày tôi đầy tháng là ngày mẹ từ giã cõi đời sau những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, giành giật từng phút giây sự sống để tôi chào đời lành lặn, khỏe mạnh. Bố đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt, dành dụm tiền nuôi con và trả nợ khoản vay chữa bệnh cho mẹ, giữ sự sống cho tôi. Bảy tuổi, chị Xoan ôm ấp, chăm sóc đứa em còn đỏ hỏn. Chị bế tôi đi khắp làng trên, xóm dưới, đến nhà những cô, những bác có con nhỏ để xin cho tôi bú nhờ. Chị chắt từng bát nước cơm, nấu từng bát cháo loãng nuôi tôi lớn. Nhà nghèo, chẳng có tiền mua thịt cá, nghe người ta mách, chị lăn lộn trên cánh đồng bắt cua, cất vó tôm tép về xay, giã nấu cháo cho tôi ăn. Cả tuổi thơ, tóc chị lúc nào cũng đỏ quạch, khen khét mùi nắng cháy. Tôi lớn lên bằng giấc ngủ đung đưa theo nhịp lưng chị lúc quét nhà, nấu cơm, trồng rau, nhổ cỏ, bằng những lời ru non nớt mà buồn bã, bằng những đêm chị ôm tôi khóc thầm nhớ mẹ, những nụ cười lúc tôi tập đi, tập nói, bằng tình yêu thương chị cộng cả của bố, của mẹ và của chị dồn lại cho tôi. Vắng chị một lúc là tôi khóc hết hơi, khàn tiếng. Các cô giáo thương chị, cho phép chị mang tôi theo đến lớp. Chị học bài, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh chị, bé tí đã biết im lặng nghe lời chị dặn vì sợ nghịch phá các cô sẽ không cho theo chị đến lớp nữa.

Chị Xoan học giỏi nổi tiếng cả tỉnh. Học xong lớp 12, chị thi đậu trường đại học sư phạm. Nhưng biến cố lại ập xuống gia đình tôi. Sau những tháng ngày lao động cực nhọc cộng với nỗi buồn chất chồng trong lòng kể từ ngày mẹ rời xa, bố cũng rời bỏ chúng tôi khi niềm vui chị Xoan thi đậu đại học còn chưa kịp lắng xuống. Gác lại ước mơ giảng đường, ước mơ thành cô giáo, chị Xoan xin làm công nhân để nuôi tôi ăn học tới nơi, tới chốn.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Anh Tiến cũng là người anh lớn trong gia đình. Bố anh mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi ba đứa con thơ ăn học cho bằng bạn, bằng bè. Anh thi vào Học viện Biên phòng để đỡ đần tiền ăn học, phụ cấp hằng tháng anh dành dụm gửi về giúp mẹ nộp tiền học cho các em. Tốt nghiệp ra trường, cứ ngỡ đã có thể báo hiếu thì mẹ anh cũng vội về miền mây trắng. Vừa lo công tác, vừa thay mẹ chăm lo cho các em chuyện học hành, công việc, dựng vợ gả chồng, đến lúc các em đã yên ấm với hạnh phúc riêng thì anh đã bước sang phía bên kia triền dốc cuộc đời từ lúc nào. Anh tìm niềm vui trong công việc, biến hạnh phúc của các em, các cháu thành niềm hạnh phúc của mình, quên đi những cô đơn và khát khao có một mái ấm riêng bằng những giờ lên lớp dạy xóa mù chữ cho bà con vùng biên giới, bằng những đêm chỉ bài cho đám trẻ là con nuôi của đơn vị. Lũ trẻ con ở các bon trên địa bàn đồn biên phòng đứng chân cuối tuần nào cũng ngóng bố Tiến. Bố Tiến đến sẽ mang theo quần áo, giày dép, sách vở, những món đồ bố Tiến xin được từ bạn bè, các nhà hảo tâm. Anh bảo, mình từng là con nhà nghèo nên hiểu rõ sự cơ cực của những đứa trẻ ấy, cảm nhận được niềm vui của chúng mỗi khi được nhận quà. Chỉ vài cái kẹo thôi cũng đủ để chúng ríu rít với nhau cả tuần, thương lắm.

Chị Xoan gắp miếng hành cuốn vào bát của anh Tiến, giới thiệu món ăn đặc sản của quê hương. Hành lá luộc lên, cuốn với rau thơm, tôm rang, thịt luộc, trứng rán mỏng thái nhỏ, thể hiện sự quấn quýt, sum vầy của gia đình trong dịp năm mới. Chị “kể tội” tôi một năm nào đấy, chị mới cuốn xong đĩa hành, chưa kịp thắp hương tôi đã ăn vụng hết cả đĩa. Rồi chị lại khen, mới ngày nào tôi còn như cái đuôi bám theo chị, thấy chị đi đâu là khóc nhè cả buổi không ai dỗ được, giờ đã thành chú bộ đội cao lớn, rắn rỏi, trưởng thành hơn. Biết chị sắp bắt đầu “khoe” đứa em trai, tôi phải cắt ngang, hỏi về cái lần anh Tiến giúp chị. Một tối muộn gần cuối năm mấy mùa xuân trước, chị đi giao hàng cho khách không may xảy ra va chạm giao thông. Hai thanh niên tông phải chị sợ hãi vội lên xe phóng mất. Đường vắng, mưa bụi, chân chị bị đau không cách nào đứng dậy được. May lúc đấy gặp anh Tiến, anh gửi xe và hàng của chị ở nhà người dân gần đấy rồi chở chị vào bệnh viện. Nghe bác sĩ báo chị chỉ bị trầy xước nhẹ và chấn thương phần mềm, anh mới yên tâm rời đi mà không để lại tên tuổi, địa chỉ, cũng chưa để chị Xoan kịp nói lời cảm ơn. Chị Xoan giấu tôi chuyện chị bị ngã xe vì sợ tôi lo lắng nên đến giờ tôi mới biết. Như thể là có duyên, tôi và anh Tiến lại là đồng đội, công tác cùng đơn vị.

Anh Tiến mỉm cười khi nghe chị nhắc lại chuyện cũ. Chuyện nhỏ có đáng gì đâu mà nhắc lại. Ở hoàn cảnh lúc ấy, chắc mọi người cũng sẽ làm như anh thôi. Hình như con gái vùng này, ai cũng đảm đang, tháo vát, chung thủy, sắc son. Như Xoan, một mình tần tảo nuôi em trai, lo cho em xong tiếp tục quay lại giảng đường đại học, rồi thành lập hợp tác xã chuyên sản xuất các sản phẩm an toàn cho sức khỏe từ cây thuốc nam, vừa phát triển kinh tế, vừa giúp bà con trong vùng có việc làm, lại giới thiệu các giống thuốc quý của quê hương đến người dân cả nước. Anh em đơn vị nghe chuyện về Xoan, ai cũng thầm mến...

Hương thơm thảo dược theo làn gió xuân len qua khung cửa sổ thoang thoảng khắp ba gian nhà nhỏ. Anh Tiến bảo lâu rồi anh mới gặp lại mùi của hương bưởi, hương chanh, lá sả, hương nhu, cỏ mần trầu. Hợp tác xã đang nấu mẻ dầu gội đầu và xà bông thảo dược mới, chuẩn bị xuất khẩu. Chị Xoan tiếp lời anh Tiến. Quê em ngày xưa là vùng chuyên trồng cây dược liệu của Thiền sư Minh Không, vị danh y đã tìm ra bài thuốc chữa bệnh “hóa hổ” cho Vua Lý Thần Tông đấy. Hai anh em được ở nhà lâu không, mấy hôm nữa làng tổ chức hội, vừa để tưởng nhớ vị danh y, vừa để người dân cầu một năm mưa thuận gió hòa, cầu nhân duyên tốt lành. Những ngại ngùng dường như đã tan biến. Tôi thấy anh Tiến bỗng đỏ mặt khi nghe chị Xoan tôi nhắc đến chữ “ở nhà”, rồi anh bật ra lời khen một cách tự nhiên như đã thân quen chị từ lâu lắm:

- Ở vùng thảo dược quý, thảo nào anh thấy tóc Xoan dày và mượt thế.

Niềm vui ửng hồng trên má chị Xoan, chị kể cho anh Tiến nghe về hợp tác xã chị cùng các bạn thành lập sau những tháng ngày tìm tòi, học hỏi, về việc chị vừa học xong lớp đại học theo chương trình đào tạo trực tuyến để có thêm kiến thức mở rộng hợp tác xã, về hội làng mỗi mùa xuân với điệu chèo giao duyên, lễ rước kiệu quanh làng, về việc chị đang tìm hiểu thêm các loại trà tốt cho sức khỏe... Nghe nói ở vùng biên giới nơi anh Tiến và tôi đóng quân, bà con vẫn giữ gìn một giống trà hoa vàng quý giá, nhất định chị sẽ lên đấy để tìm hiểu. Hai người nói mãi không hết chuyện. Ở đơn vị, anh Tiến cũng trồng một vườn thuốc nam, thi thoảng mọi người vẫn gọi đùa anh là “thầy lang Tiến” mỗi khi được anh nấu cho nồi nước xông hay nhờ anh chỉ cho loại lá hấp với mật ong để trị cơn ho dai dẳng. Chắc sau đợt này về đơn vị, vườn thuốc nam của anh sẽ có thêm vài giống mới.

Chị Xoan dẫn anh Tiến qua thăm hợp tác xã. Anh chị sóng đôi đi trước, tôi bước theo sau. Hình như trong làn gió mùa xuân, tôi nghe thấy những lời hẹn hò mới chớm nở dịu dàng và tha thiết.

leftcenterrightdel
Tác giả Đào Thu Hà. 
“Lời hẹn mùa xuân” của nhà văn Đào Thu Hà đẹp như câu chuyện cổ tích. Nhân vật chính trong truyện là hai anh bộ đội. Dù có hoàn ảnh ấu thơ khó khăn, nhưng hai người lính chẳng khi nào thiếu thốn tình cảm, bởi bên họ luôn có người thân, luôn có đồng đội. Quả thật, môi trường quân ngũ là môi trường rèn luyện con người ta nhiều nhất, cũng là nơi người ta yêu thương nhau nhiều nhất. (Nhà văn ĐINH PHƯƠNG)

 

Truyện ngắn của ĐÀO THU HÀ