Độ cạn
 
Mai về cuối bến đò ngang
Ngắt nhành con nước mà đan bóng mình
Xa quê cũng hận lục bình
Cớ chi muôn kiếp chọn mình bể dâu
 
Xa quê đổi mẹ bạc đầu
Những đêm hiên lạnh khấn cầu nam mô
Con là thuyền nhỏ nhấp nhô
Cả đời không vượt bến bờ lệ tuôn
 
Mùa qua gốc rạ rà buồn
Hóa vàng đất nẻ đánh đường phù sa
Phù sa năm ấy mặn mà
Phù sa năm ấy không là năm nay
 
Vẽ trên tay mớ đường cày
Chỉ tay còi cọc như ngày xa quê
Bao giờ con nước lại về
Đắp lên tro cốt tứ bề sông đau
 
Ngọn chiều rụng phía hàng cau
Mẹ tôi hóa cảnh thành màu quê hương
Trắng trong vẹn một lằn đường
Chẻ ra trăm hướng từ buồng thơm sai
 
Mẹ ơi con mẹ ngày mai
Ngắt nhành bông tím hoài thai giọng mình
Mẹ ơi nhắn với lục bình
Mẹ con độ cạn độ tình trong con
 
Tím ơi xin chớ gầy mòn
Tím ơi con nước vẫn còn ôm quê
 
Tím ơi xin chớ vội chê
Tím ơi con nước
vẫn về
rưng quê.
leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 
Giản đơn
 
Cơm mẹ nấu, áo mẹ may
Sớm hôm xa xỉ mới hay là nhà
 
Tìm gì phía ngọn phong ba
Chân run mắt mỏi cách phà ngược sông
 
Đổi gì mấy ngọn khói đồng
Xô vào chớp bể tấm lòng mù khơi
 
Mọc gì từ cội chơi vơi
Ai hay ghềnh thác bời bời sau lưng
 
Phố chi. Phố cũng lưng chừng
Khi tim chưa róc sạch bưng váng phèn
 
Một chiều tao ngộ sông quen
Vốc tay con nước cời hoen bóng mình.  
----------