Chắc do đường gần nên chị em Thúy Kiều đi bộ để tham dự lễ tảo mộ, hội đạp thanh, còn những người khác ở xa, thường dùng ngựa, dùng xe. Nhân vật dùng ngựa đầu tiên trong "Truyện Kiều" là một người “Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” họ Kim, tên Trọng. Chàng “lỏng buông tay khấu” cho ngựa đi từng bước nhỏ trong cảnh sắc mùa xuân, hút mắt bao người: "Tuyết in sắc ngựa câu giòn/ Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời".
    |
 |
Tranh ngựa của họa sĩ Lê Huy Văn.
|
“Ngựa câu là ngựa non mới lớn, ngựa tốt” như lời giải thích của học giả Đào Duy Anh. Mùa xuân, “Cỏ non xanh tận chân trời”, với màu áo xanh non, chàng Kim xuất hiện trên lưng con ngựa câu lông trắng như tuyết, là hình ảnh đầu tiên của chàng mà nàng Kiều nhìn thấy. Điều này làm nàng tạm dứt nỗi buồn về con người bất hạnh Đạm Tiên, cỏ thôi “áy bóng tà” mà “Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha” dắt nàng vào cuộc tình thật lãng mạn nhưng đầy trắc trở. Sau kỳ thanh minh này, không chỉ nàng Kiều tơ tưởng chàng Kim, chàng Kim còn bỏ bê công việc, sách vở vì nhớ nàng Kiều. Nàng tơ tưởng chàng thì chỉ ngồi suông mà nhớ hoặc dẫn vào cõi chiêm bao, còn chàng thì khác: Nhớ thì tìm cách tiếp cận nàng. Trước là chàng thăm lại “nơi kỳ ngộ”, sau mới thuê một ngôi nhà cạnh nhà nàng. Nhưng chàng đi bằng gì nhỉ? “Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi” và “Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang” dễ làm chúng ta hình dung chàng đi bộ. Nhưng sau khi đã đính hôn với nàng Kiều, phải về quê hộ tang chú, thì: "Buộc yên, quẩy gánh vội vàng/ Mối sầu sẻ nửa, bước đường chia hai".
Phải chăng chàng cưỡi ngựa và chú tiểu đồng tội nghiệp phải gánh và đi bộ, hay “buộc yên, quẩy gánh” chỉ là một thành ngữ nói sự ra đi?
Bỏ lại lời thề bồi, hẹn ước, gặp cảnh “gia biến”, nàng Kiều phải bán mình chuộc cha, theo Mã Giám Sinh rời nhà từ Bắc Kinh suốt một tháng ròng về Lâm Tri. Nàng đã đi bằng gì? Xin thưa: Bằng xe ngựa kéo. Điều này Nguyễn Du nói ngay từ lúc chia ly: "Đoạn trường thay lúc phân kỳ/ Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh".
Và khi đến Lâm Tri: “Xe châu dừng bánh cửa ngoài...” thì vẫn là chiếc xe ngựa ấy mà thôi.
Đi xe ngựa thì dễ, chẳng phải tập tành gì, ngồi kèm với người khác trên lưng ngựa cũng không khó. Chúng ta ngạc nhiên là nàng Kiều được nuôi dạy trong chốn “thâm nghiêm kín cổng, cao tường” ấy mà lại biết một mình cưỡi ngựa, không những thế, còn đi đường rừng trong đêm lẻn trốn cùng Sở Khanh: "Cùng nhau lẻn bước xuống lầu/ Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn".
Đi trong “đêm thu khắc lậu, canh tàn” ấy, để đến khi “Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào” thì nàng mới biết mình bị lừa.
Thúc Sinh có hai lần cưỡi ngựa. Lần thứ nhất từ biệt Thúy Kiều ở Lâm Tri để về Vô Tích với Hoạn Thư: "Người lên ngựa, kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san".
Và lần thứ hai, từ giã Vô Tích, lên đường trở lại Lâm Tri: "Được lời như cởi tấc son/ Vó câu thẳng ruổi nước non quê người".
Lưu ý với bạn đọc rằng, đây là sáng tạo về phần cốt truyện của Nguyễn Du, còn trong “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân, Thúc Sinh đi bằng thuyền!
    |
 |
| Tranh ngựa của họa sĩ Lê Huy Văn. |
Có một lần Thúy Kiều được ngựa chở đi, nhưng nàng không hề hay biết, đó là sau khi bị bọn Khuyển, Ưng đánh thuốc mê: "Vực ngay lên ngựa tức thì/ Phòng đào, viện sách bốn bề lửa giong".
Rồi chúng đưa nàng xuống thuyền, rời Lâm Tri về Vô Tích để Hoạn Thư thực thi kế hoạch đánh ghen “có một không hai” của bà.
Nếu như hình ảnh chàng Kim xuất hiện với con ngựa màu trắng tuyết đã để lại ấn tượng đẹp của kẻ thư sinh trong nàng Kiều thì con ngựa với Từ Hải sau ngày chiến thắng đã khắc dấu sự oai hùng của vị tướng: "Kéo cờ lũy, phát súng thành/ Từ công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài" để đón nàng Kiều sau thời gian xa cách...
Qua đây, ta thấy rằng, không chỉ nàng Kiều từng đi xe ngựa, biết cưỡi ngựa, mà 5 người đàn ông liên quan đến cuộc đời nàng (Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Thúc Sinh, Từ Hải), trong đó có 3 người nàng từng yêu thương, đều đã sử dụng phương tiện giao thông bằng sức ngựa. Như vậy, con ngựa cũng có công trong... "Truyện Kiều"!
Nhà thơ VƯƠNG TRỌNG