Từ bảo vật hoàng cung đến thương hiệu Nhất Chi Mai

Cô gái trò chuyện cùng tôi là chị Trần Thị Thúy Nhi, con gái thứ 5 của bà Phan Thị Tố Như, người phát triển thương hiệu Phấn nụ Nhất Chi Mai. Chị Nhi tâm sự:

- Nhà tôi có 8 anh chị em nhưng chưa ai nối nghiệp mẹ. Chỉ phụ những khâu như đóng gói, phơi phấn, thi thoảng giọt phấn. Gần như tất cả vẫn là mẹ làm.

Chị Nhi bảo, không phải vì không yêu nghề, mà vì ai lớn lên trong ngôi nhà trắng sân phấn mới hiểu làm phấn nụ là trách nhiệm, là sự tỉ mỉ và bền bỉ đến mức... không ai dám nhận mình đủ tự tin để mang bí quyết truyền đời đi hết một đời.

Bà Như sinh năm 1958 ở xã Quảng Điền, TP Huế. Gia đình họ Phan nhiều đời làm quan trong triều. Ông cố của bà là cụ Phan Văn Khoa giữ chức Quan Tri Phủ; ông có 2 người con, làm quan Văn và quan Võ. Bà Như là cháu nội của vị quan Văn-là ông Phan Văn Xứng với người vợ cả. Nhưng công thức phấn nụ lại nằm ở người vợ lẽ của ông Xứng, một cung nữ trong hoàng cung được gọi là mệ Hai truyền lại.

- Mệ thương mẹ tôi tính tình ngoan hiền, chịu thương chịu khó nên truyền lại nghề. 16 tuổi thì mẹ chính thức tiếp nhận-chị Nhi kể.

Theo chị Nhi, phấn nụ là mỹ phẩm được các vị ngự y triều Nguyễn bào chế dâng lên nhà vua. Từ tay vua, phấn nụ được ban cho các cung tần mỹ nữ được sủng hạnh. Một cung nữ nắm công thức để bào chế thường xuyên cho chủ tử. Danh tiếng lan khắp kinh đô, người ta đồn nhau về thứ phấn cực kỳ tốt, nhưng ít ai từng được chạm tay. Qua bao đời, gia đình chị Nhi giữ gìn phấn nụ như bí mật của gia tộc, không để thất truyền nhưng cũng không truyền bừa. “Mẹ nói phải tìm truyền nhân xứng đáng, vì cần tỉ mẩn, khéo léo, chu toàn và trách nhiệm”-chị Nhi nói.

leftcenterrightdel

Bà Tố Như phơi phấn dưới ánh nắng. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Năm 1976, bà Tố Như lấy chồng, về sống ở phường Phú Xuân. Bà làm phấn tặng người thân, hàng xóm. Ai dùng cũng thích, rồi giới thiệu bạn bè hỏi mua. Năm 1978, bà bắt đầu bán phấn nhưng chỉ số lượng ít mà không lấy tên thương hiệu, bởi mưu sinh còn cuốn bà vào đủ nghề khác như: Làm mứt, làm sữa chua, đúc tượng,... Phấn nụ lúc đó vừa là ký ức gia tộc, vừa là cái nghề trong tay để khi cần có thể gánh thêm.

Năm 1999, Huế trải qua đợt lụt lịch sử. Tài sản của gia đình bà Như không còn gì. Áp lực nuôi 8 con nhỏ khiến bà bôn ba khắp chốn chào hàng. Một lần buôn bán ở chợ Đông Ba, bà bắt gặp những hộp phấn nụ của nhiều thương hiệu khác. Chị Nhi kể: “Mẹ nhận ra phấn nụ có thể bán nhiều như thế. Mẹ thử vận, lấy thương hiệu Phấn nụ Hoa Mai, mang phấn ra chào thử. Không ngờ từ đó chợ Đông Ba đa phần là nhập phấn của mẹ thôi”. Hồi đó khách mua phấn cao cấp dưỡng da ít lắm. Hầu hết mua phấn rẻ để làm phấn cạo mặt ở tiệm tóc. Phấn bán nhiều mà lợi nhuận không bao nhiêu. Vì nuôi các con nên bà Như chưa bao giờ nghỉ tay.

Năm 2009, bà Tố Như đổi tên thương hiệu thành Phấn nụ Nhất Chi Mai, rồi tham gia hội chợ, trưng bày, đồng thời nhận nhiều giải thưởng. Chị Nhi kể mà mắt vẫn sáng: “Lúc đó hầu như điểm du lịch nào bán đồ lưu niệm Huế cũng có phấn của mẹ”.

Bí quyết làm phấn nụ gia truyền

Nói về quy trình làm phấn, chị Nhi cho hay, bước đầu tiên là nung cao lanh, nguyên liệu chính trong thành phần của phấn nụ, có tính mát, chống nhiễm khuẩn, kiềm dầu, ăn được. Cao lanh được nung bằng than trên nhiệt cao và đều. Khi nung phải cẩn thận, nếu nung non thì cao lanh sống, nung quá lại chín quá, đến công đoạn sau mới biết đạt hay không bởi mắt thường khó phân biệt. 

Nung xong đến nghiền. Có vẻ đơn giản nhưng mất nhiều thời gian bởi xưa nghiền bằng cối nghiền Đông y. Bây giờ có thể cải tiến dùng máy xay cho mịn. Rồi đến lọc phấn. Xưa lọc bằng nước mưa, nay thay bằng nước sạch và nước cất vì không khí không còn sạch như xưa. Lọc phải thật kỹ, để bỏ tạp chất. Nếu lọc sơ sài phấn không thể mềm mịn như bông. Sau khi lọc, phấn được ủ 2-3 đêm.

leftcenterrightdel

Chị Nhi phơi thảo dược làm phấn. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Tiếp đến là nấu thảo dược. Phấn nụ không chỉ là lớp phủ trên da mà còn là bài thuốc nhẹ. Bà Tố Như từng là y sĩ y học cổ truyền nên công thức làm theo hướng lành tính, chăm da nhạy cảm. Mùi hương rất nhẹ, gần như không mùi, để da yếu cũng không sợ kích ứng. Màu phấn chiết từ hoa hồng, trái dành dành... dịu, không đậm. Nhưng khâu làm nên phấn nụ đúng nghĩa là giọt phấn. “Giọt thành hình 7 tầng, đại diện cho chùa Thiên Mụ, linh hồn của Huế”, chị Nhi nói. Viên nào không đẹp phải giọt lại. Giọt phấn không vội được, không gấp được. Người ta có thể sản xuất công nghiệp ra hàng vạn sản phẩm giống nhau, nhưng một viên phấn nụ thủ công qua tay bà Tố Như, không viên nào giống viên nào. Giọt xong là phơi phấn. Phấn phải tắm nắng sớm, nắng chiều. Nắng gắt làm thảo dược mất chất, phấn khô nhanh sẽ co cứng. Sáng sớm cho phấn phơi sương, theo quan niệm Đông y để liên kết cao lanh và thảo dược. Thường phơi 5 đến 7 ngày mới đóng gói.

Phấn nụ còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết Huế, nơi “mùa mưa thúi đất và mùa nắng nẻ đất” thay nhau. Mùa nắng hanh là thời điểm vàng nên phấn làm mùa hè rồi bảo quản bán cả năm. Điều lạ nhất là làm nghề 50 năm, bà Như vẫn có những mẻ phải bỏ, chủ yếu vì khâu nung bởi phải đến khi phơi khô rồi mới thấy đạt hay chưa. Có lúc phấn xốp quá, khi lại chắc quá, khi co lại nhỏ quá, có lúc to quá để vào hộp không vừa. Không mẻ nào giống nhau. Khi phấn không đạt yêu cầu, bà Như bỏ mẻ đó để giữ chất lượng phấn cho khách hàng.

Chị Nhi chia sẻ: “Phấn của mẹ không chống nắng, không làm trắng, không trị mụn thần tốc, không chống lão hóa như nhiều lời quảng cáo ngoài thị trường. Phấn hướng đến độ mịn, nâng niu da nhạy cảm; hiệu quả nhanh chỉ là kiềm dầu, kháng viêm, gom cồi mụn”.

Đi qua bao mùa, có kỷ niệm chị Nhi nhớ mãi. Năm 2006, khi chị Nhi cùng mẹ đi giao phấn cho đại lý chợ Đông Ba. Dì bán hàng thấy mẹ thì giới thiệu một mệ đang mua phấn. Mệ gần 80 tuổi, tóc bạc phơ, da cổ và tay nhăn nheo, nhưng mặt lại hồng hào và căng mịn. Mệ nắm tay bà Như và nói: “Tui dùng phấn của dì mà da mặt tui đẹp, giờ tui mới được gặp người làm phấn, tui cảm ơn dì lắm!” Khoảnh khắc ấy chị Nhi thấy tự hào vô cùng. Rồi chị Nhi bảo: “Chúng tôi từng hỏi mẹ làm phấn lâu rồi mà vẫn nghèo, mẹ có hối hận không? Mẹ bảo chỉ cần giữ được nghề cổ truyền, nuôi được các con ăn học là mẹ mãn nguyện”.

Huế vẫn nắng mưa thất thường. Trong sân nhà bà Như, những viên phấn nụ vẫn được phơi theo đúng giờ. Còn chị Nhi thì miệt mài giúp mẹ quảng bá phấn, để phấn không chỉ nằm trong hoài niệm hoàng cung mà có một đời sống mới, bền bỉ như cách bà Tố Như gìn giữ nó gần nửa thế kỷ bằng đôi bàn tay không chịu buông nghề.

HẠ ANH